Kẻ Lang Thang 1
(tản mạn)
Chẳng biết tự bao giờ, người ta gọi hắn là kẻ lang thang. Có thể hắn là một kẻ không cha, không mẹ, có thể hắn là một kẻ chiều chiều thơ thẩn qua từng góc phố công viên, và có thể hắn mang trong mình dòng máu nghệ sĩ, một nghệ sĩ lang thang. Những nhận định ấy hoàn toàn đúng. Cứ mỗi buổi chiều, hàng xóm chẳng lạ gì khi hắn thong dong dảo bước dời nhà. Hành trang của hắn có gì nhỉ? Một bao thuốc và một chiếc bật lửa... Có thế thôi!
Hắn trầm tư qua từng con phố, mắt đăm đăm nhìn dòng đời hối hả. Khi đôi chân mệt mỏi, hắn dừng lại và châm thuốc hút. Có lúc thì nằm dài trên ghế đá công viên, nhìn bầu trời xoay nghiêng tối sáng, hoàng hôn tắt dần sau hàng lá...
Cũng có lần hắn nghêu ngao hát một mình. Than ôi! Toàn bài hát cũ buồn. Những bài hát mà dường như lớp người như tuổi hắn chẳng còn ai thích nghe nữa. Từ thủa lọt lòng, những bản nhạc trữ tình đến ủy mị từ máy cát sét cũ kỹ của ông ngoại hắn đã thay lời ru của mẹ trong mỗi giấc ngủ giật mình. Bởi vậy, khi lớn lên tâm hồn hắn luôn chìm đắm mộng mị trong những tình khúc kia. Cứ nhìn những bước chân chầm chầm của hắn qua từng công viên, có ai đó chợt nghĩ đó là bước chân của Duy Khánh trong
những chiều không có em, nhìn hắn ưu tư thả từng làn khói thuốc, ai đó nghĩ tới Chế Linh trong
thói đời, và nếu nhìn thấy hắn ngồi tựa gốc cây lim dim đôi mắt, hẳn ai đó lại nghĩ tới Tuấn Vũ trong
tình đời tay trắng,...
Hắn là kẻ lang thang, ai cũng có thể biết điều đó. Hắn lang thang từ khi bầu trời bắt đầu lên đèn và cho tới tận khi trăng tàn sau hàng lá hắn mới thui thủi trở về khu phố nghèo vùng ngoại ô. Không ai biết hắn lang thang ấy làm gì, không ai biết rằng hắn tìm gì trong những bước chân mỏi mệt ấy... Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, dù trời mưa hay nắng, dù trời giá rét hay bão giông, hắn vẫn đều đều lang thang qua từng vỉa hè...
Có người cho rằng hắn đi như vậy để đi tìm quá khứ, ở đó hắn có thể gặp được mẹ hắn, và hỏi rằng cha hắn là ai? Còn tồn tại trên thế gian này hay không? Hay cả hai người đều ở thế giới bên kia rồi. Có người cho rằng hắn đi tìm tình yêu. Mười tám tuổi rồi đấy, hắn cũng phải tìm cho mình một tình yêu. Hắn từ bé sống cô độc, có một người cạnh bên chắc tâm hồn hắn vơi bớt chút nào cô quạnh. Có người lại cho rằng hắn lang thang như vậy đơn giản là để thỏa cái chí nghệ sĩ của hắn. Hắn hát cũng hay, làm thơ cũng giỏi, hình như còn biết viết nhạc gì nữa,... người nghệ sĩ thường hay lang thang mà...
Có thể hắn biết những suy đoán tò mò của những người hàng xóm dỗi hơi, hắn cũng mặc chẳng bao giờ để ý. Không ai hiểu, chỉ một mình hắn hiểu là được rồi. Cuộc đời thật chẳng ra sao khi chính bản thân mình không hiểu được mình. Hắn thì hắn hiểu được điều ấy...
Và rồi cứ thế,... hắn lại thang qua từng con đường góc phố...