Kẻ lang thang 2
(tản mạn)
Và rồi chợt một hôm nào đó, hắn chợt nhận thấy rằng mình có mục đích rõ ràng mỗi khi rời nhà lang thang...
Đó là vào một đêm, trời mưa xuân nhè nhẹ, lê bước trầm tư trên từng vỉa hè con phố, hắn lặng nghe đâu đây tiếng đàn piano từ đâu vọng lại. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, hắn lần theo tiếng đàn. Kìa, trên tầng cao nhà nào đó vẫn còn ánh đèn. Qua chiếc rèm nhỏ, hắn thấy bóng một người con gái say sưa bên chiếc đàn. Lòng hắn mơ màng thơ thẩn theo từng nốt nhạc. Hắn phân vân không rõ ràng rằng, mình đang say đắm trong những bản nhạc du dương hay bóng người thiếu nữ thước tha dưới bóng đèn. Hắn không mường tượng khuôn mặt thiếu nữ ấy như thế nào, nhưng chắc chắn, hắn nghĩ cô nàng ấy rất xinh...
Nhưng than ôi! Sao tiếng đàn của nàng buồn thế! Trong đêm mưa xuân hiu hắt này, tiếng đàn cứ não nề đến tận tim can. Hắn vốn cô đơn, nghe bản nhạc lại thấy lòng mình hiu quạnh. Tiếng đàn như oán than số phận của một người số lẻ bóng. Trời ạ! Bản nhạc này có phải dành cho riêng hắn không? Hay đó cũng chính là nỗi lòng của người đang lướt những ngón tay ngọc ngà trên phím đàn...
Có lẽ khi gặp người có cùng tâm tư, thì sự chia sẻ gần gũi lại càng thắm thiết hơn. Ít nhất điều đó ẩn hiện trong lòng hắn. Giá mà hắn có thể làm được điều gì đó để tiếng đàn kia vui hơn, để trong lòng bớt những suy tư thì hay biết mấy. Làm sao nhỉ? Hắn chợt nhận ra rằng mình đứng trước cửa ngôi nhà kia từ bao giờ, hắn ngồi thẩn ra trên vỉa hè. Hắn mẩn mê theo tiếng đàn và hắn lẩm nhẩm hát theo...
Ôi thiếu nữ trên lầu hoa
Tiếng đàn hay lỗi lòng riêng ta
Hay cũng của nàng đó
Hai ta vốn xa lại
Sao tâm hồn giống nhau
Ta thì vốn cô đơn
Còn nàng đang lẻ bóng
Ta làm gì đây nhỉ?
Để được cho nàng vui
Để ta bớt nỗi buồn
Trong đêm xuân cô quạnh
Ta muốn hái sao trời
Lòng hoa tặng nàng đó
Ta muốn làm ngọn gió
Nhẹ hôn nên tóc nàng
Ta muốn dạo khúc đàn
Khúc nhạc điệu yêu thương
Ta muốn dâng tất cả
Dành tặng nàng, nàng ơi!
Nói thẳng ra thì hắn hát cũng chẳng hay, ca từ thì chẳng thi vị lắm, nhưng nó được hát lên từ trái tim, từ nỗi lòng da diết. Cho đến khi tiếng đàn ngưng bặt từ lâu, ánh đèn nhà ai đã tắt, hắn vẫn ngồi lặng lẽ trên vỉa hè. Tiếng đàn, lời hát còn vang vọng đâu đây,...
Thật lâu hắn mới lê bước chân trở về, lòng đầy suy tư,... Hắn tự nhủ rằng hắn sẽ còn trở lại nơi này, để đêm đêm được nghe tiếng ai đàn, để được ru lòng bằng khúc ca tự hát, để ý nhất trong lòng hắn có chút gì để bầu bạn,... để cứu dỗi tâm hồn cô đơn lang thang của hắn
Và rồi... hắn cứ lại lang thang