0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.
Độ này mẹ nhác dzô trang thơ zị?
Độ này mẹ nhác dzô trang thơ zị? (Xin Lỗi, Hn là ai vậy?
Chắc thằng giả mạo
) ) =))
Giờ mọi người tản mát hết rồi anh Chick Bọng à! Ai cũng có gia đình hết với bao lo toan cuộc sống, ít gặp nhau lắm! Lúc nào về Hải Phòng chơi ghé qua chỗ tụi em chơi anh à!
BÀI BÌNH SỐ 1:TỐ LINH - NGƯỜI CHỊ CẢ TRONG LÀNG THƠ, YÊU THƠ VÀNGTố Linh - một thành viên tích cực của diễn đàn, chị không những có những bài viết rất hay rất sắc sảo mà còn có cả những vần thơ rất "đời". Đọc thơ của chị,ta luôn cảm thấy sự cô đơn, sự đau khổ tủi hận của một người con gái "lạc xứ" với những bước thăng trầm trong cuộc sống. Mọi sự ngổn ngang, cay đắng trong cuộc sống chị đưa vào thơ:Thế gian đâu phải thiên đàngĐúng!! Thế gian không phải là thiên đường. Thế gian là cả những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, là những gian nan, là những tủi buồn,... Nhưng Tố Linh cũng như tất cả những con người sống trên thế gian này đều phải nhận những sầu ải đó. Mỗi người có một cách riêng để chấp nhận những gì mà cuộc sống đã đem lại. Đời như một khúc bi ca ... Tuổi càng chồng chất,càng già đau thương ... Đời sao lắm những đoạn trường ... Gió ngàn mây hạc,có tường cho chăng ? Đời sa ... (Cay đắng cuộc đời) Thơ Tố Linh không chỉ là những vần thơ trắc trở về một cuộc đời. Thơ Tố Linh còn là những nỗi niềm da diết nhớ nhung. Cũng như nhiều người con gái khác, Tố Linh cũng có tình yêu của mình. Nhưng với Tố Linh thì tình yêu đó còn cao đẹp hơn, trong sáng hơn khi những vần thơ chứa chan yêu thương của chị là viết về thần tượng của mình - Chế Linh.Đời em chỉ minh anh thôi. Nếu mai ly biệt,là đời em tan. Thương em chớ để em buồn. Yêu em chớ để,đoạn trường riêng em.(gửi vua nhạc vang)Tình yêu có Tố Linh lúc nhẹ nhàng như những con sóng: lúc dịu dàng dịu êm mong đợi, lúc dạt dào tha thiết nỗi nhớ và cũng có lúc trào dâng mạnh liệt niềm tin,... Tình yêu đó cũng có những hy vọng, những hờn ghen giận dỗi,...Thơ em chan chứa ngọt ngào ... Tình em lai láng,dâng trào ước mơ ... Yêu anh em Đã Làm thơ ... Đưa Anh vào chốn,đôi bờ mây trôi ... Thơ em Lục Bát vào đời ... Lòng Em giờ vẫn,chơi vơi lững lờ ... Thơ em vào cõi mộng mơ ... Dường như trong mộng,có thơ hai hàng ... Hai hàng lệ đẫm chứa chan ... Hòa trong nước mắt,của nàng Kiều Linh ... (Ngôi tôn thờ)Ai đó đã đúng khi nói Tố Linh trên diễn đàn thật mạnh mẽ, cá tính. Chị thẳng thắn phê bình, thẳng thắn "táng" ai đó nếu xúc phạm đến thần tượng của chị, cũng như bản thân Tố Linh. Nhưng hiểu được chị thì thật gần gũi và dễ mến. Bởi tâm hồn chị thật cao thượng, vị tha, giàu lòng bao dung, chia sẻ. Chính bởi vậy mà chị có rất nhiều người mến thương đồng cảm. Đã có người coi chị như mẹ, luôn tâm sự những lúc buồn vui. Và lòng yêu thương đó, chị đưa vào thơ nhẹ nhàng như những lời ru:Con ơi ! con quá nhỏ nhoi ... Suốt ngày con chỉ,vui cười hồn nhiên ... Con nào biết tuổi hoa niên ... Tiềm tàng bao kiếp,ưu phiền mai sau ... Đời người còn lắm bể dâu ... Kê vàng tỉnh mộng,giọt sầu chứa chan ... (hoanovedem)Thơ chị còn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều cây thơ sau này, tôn chị như bậc thầy về thơ ca. Dù có lúc đọc thơ chị ta thấy ngổn ngang trong ngôn từ, cũng như cách gieo vần, nhịp thơ. Tuy vậy, Tố Linh vẫn xứng đáng là người chị cả trong làng thơ Yêu nhạc vàng. ...bongcomay90 kính bút