Author Topic: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán  (Read 354382 times)

0 Members và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 85
  • Bầu Chọn: +0/-9
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1350 on: 28 Tháng Chín, 2016, 11:20:58 AM »
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
"Thôi rồi anh đã xa em
Tìm đâu lại thuở êm đềm
Chỉ còn lại nhớ nhung thêm
Và chỉ còn nghe đắng cay thêm.
Thôi rồi anh đã quên em
Tình xưa đổi trắng thay đen
Mộng mơ giờ biết đâu tìm
Cho nên giờ đau đớn riêng em.
Bao ngày xưa ở bên em
Tình yêu giờ cũng phai màu
Lời thề trôi với trăng sao
Rồi còn gì ta nói cho nhau.
Thôi vòng tay nhỏ mai sau
Tìm đâu tình đã bay cao
Tìm đâu được phút ban đầu
Nên em đành một mình thương đau.
[ĐK:]
Anh ơi duyên tình mình vậy sao
Từ ly không một câu nào
Bàng hoàng như giấc chiêm bao
Gặp nhau mà không nói một câu
Quay mặt thay tiếng chào
Lời tha thiết còn đâu.
Em về ôm phận thương đau
Tình vui được buổi ban đầu
Tình buồn không biết bao lâu
Lệ nhạt nhoà qua những đêm thâu.
Cho dù dâu biển chia phôi
Chiều nao nhìn áng mây trôi
Người ơi còn nhớ nhung lời
Tôi yêu người còn hơn yêu tôi."

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 85
  • Bầu Chọn: +0/-9
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1351 on: 28 Tháng Chín, 2016, 11:27:49 AM »
Vớ vẩn ông này là Chung Tử Đơn cũng nên =))
Tại hạ kính chào! Có gì xin chỉ giáo; hân hạnh

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 85
  • Bầu Chọn: +0/-9
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1352 on: 02 Tháng Mười, 2016, 12:39:16 PM »
Em nếu còn liên lạc với Chung huynh đệ thì nhắn giùm anh là Kiếp Này Koi Như Bỏ có lời mời quay về quán cũ. Em nhắn giùm anh là anh nhận ra ngày xưa anh sai rồi  :((
Không thể sửa sai được nữa - đã nhổ đừng liếm - như bát nước hắt đi có hót vào được không :12

Offline giấc mơ hồng

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.853
  • Bầu Chọn: +157/-556
  • Gender: Female
  • Đời là vạn ngày sầu!!
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1353 on: 05 Tháng Mười, 2016, 10:44:09 AM »
Anh CTĐ ơiiiiiii , giờ anh phiêu bạt nơi đâu ... hãy về   đây bên   .. anh  KNCNB ...  :14 ... anh í đang mong anh quay trở về kìa ....  :21

Offline giấc mơ hồng

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.853
  • Bầu Chọn: +157/-556
  • Gender: Female
  • Đời là vạn ngày sầu!!
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1354 on: 05 Tháng Mười, 2016, 11:07:53 AM »
Em nếu còn liên lạc với Chung huynh đệ thì nhắn giùm anh là Kiếp Này Koi Như Bỏ có lời mời quay về quán cũ. Em nhắn giùm anh là anh nhận ra ngày xưa anh sai rồi  :((
e giờ cũng ko biết a CTĐ ở đâu nữa , ngày xưa có cái yahoo thường liên lạc vs ảnh , giờ ko ai xài yahoo nữa .. mất ll luôn rồi a ơi

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 85
  • Bầu Chọn: +0/-9
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1355 on: 07 Tháng Mười, 2016, 06:46:27 AM »
Cho tôi được một lần mở quán ngay đầu ngõ
Một lần mở topic trong đây
Một lần dìu em sang nhà mới
Tình yêu trong tầm với
Ngọt tiếng nói thơm hơi
Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tối
Một lần nhìn mây ngủ quên trôi
Một lần trót thương yêu ngàn lối
Niềm tin xa về tới
Ngời sáng trên lưng đồi
Xin cho tôi được một lần
Nhìn đàn chim trắng bay
Dập dìu qua đó đây
Ngày đó được nghe súng im hơi
Ðời thôi oán thôi hờn
Mến thương cùng kiếp người
Cho tôi được một lần
Nhìn quê hương đợi sáng
Một lần nhân nghĩa sống lên ngôi
Người người cùng chung vui một lối
Ðời thôi không lừa dối
vì đã yêu thương rồi

Offline tuan_vu

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 145
  • Bầu Chọn: +0/-21
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1356 on: 08 Tháng Mười, 2016, 03:10:32 AM »
http://dantri.com.vn/van-hoa/anh-tho-phan-ung-khi-bi-cho-hat-nhac-sen-la-dai-dot-20161007104844614.htm

Nhạc vàng đang quay trở lại rất mãnh liệt và có lẽ còn nhiều fan Tuấn Vũ mà chúng ta chưa biết đến như thế này.

Offline tuanvu-chelinh-duy khanh

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.642
  • Bầu Chọn: +12/-16
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1357 on: 08 Tháng Mười, 2016, 07:56:28 AM »
Lâu lắm rồi mới quay trở lại diễn đàn này, giờ thì đìu hiu vắng vẻ. Nhớ những ngày đầu quen biết các mem của YNV, đi xin từng bài một về nghe. Dạo đó còn rất sợ công an, tụ tập với Minh Chung và abệu ở Bờ Hồ mà còn nhòm ngó xem liệu có bị công an theo dõi hay không, hay lần đi họp fan ở đường HHT, chú nào cũng lơm lớp sợ công an. Ai dè giờ thoáng quá. Mà cũng phải, không chỉ đơn giản là "hòa giải dân tộc", nhạc vàng giờ kiếm được rất nhiều tiền cho các bố thì tội gì mà không cho hát. Cấp phép, biểu diễn, xin từng bài một,...cái gì cũng có giá của nó.

Ngày xưa thì người ta hay gọi nhạc vàng là nhạc phản động, hoặc rẻ tiền, hoặc lạc hậu, nhưng giờ thì họ không còn có cái nhìn phiến diễn như thế nữa. Gọi phản động ko phải là do nó thuộc phía bên kia sáng tác, mà nó ko tạo ra được con người Mới, con người XHCN, mà ở đó là tinh thần tập thể là trên hết. Trong khi nhạc vàng là ôm ấp những cái thuộc về cá nhân, như thất tình, thèm rượu, thèm tình, rồi tinh thần gia đình (cha mẹ,...cao hơn cái tập thể rất rộng mà các bác nhà ta ngày xưa cổ súy), nỗi nhớ gia đình của người lính chẳng hạn. Cái đó có thể là tự nhiên, cho dù có thể ai đó cho nó là không cao thượng. Ví dụ cảm giác thất tình, là một cảm giác ích kỷ. Nhưng tình yêu thường bao giờ cũng ích kỷ, người ta ko muốn chia sẻ. Ghen tuông có thể dẫn đến giết cả người yêu. Mình ko bàn tình yêu đôi lứa là đẹp hay thực chất là một thứ tình cảm ích kỷ. Nhưng bản chất của đại đa số con người là thế, khó đổi dời. Còn nói nhạc vàng là bi lụy, yếu đuối, thì cũng không đúng. Các đại ca giang hồ cũng có thể nghe, họ đâu có yếu đuối hay chỉ yếu đuối lúc nào đó. Cảm xúc con người rất phức tạp, thậm trí trong một ngày. Tóm lại những người cách mạng ngày xưa thì hay quan niệm một cách phiến diện, cá nhân là xấu tập thể là tốt,  yếu đuối là đáng chê, dũng cảm mạnh mẽ là đáng khen, tôn giáo là thể hiện sự kém hiểu biết và yếu đuối, khoa học là thể hiện trí tuệ và sự văn minh, là ý chí, khát vọng, tính dân tộc hay bị cho là lạc hậu thiếu hiểu biết về bên ngoài nên tự co cụm mình lại, còn tính quốc tế là thể hiện sự hiểu biết rộng, là văn minh, là không ích kỷ. Nhưng thực tế không hẳn đúng như thế, ví dụ khoa học cũng có thể thất bại, ko phải lúc nào cũng đúng, hay vấn đề dân tộc - quốc tế, giờ giới trẻ nghe những thứ nhạc rác rưởi của Mỹ, Hàn,... ko thể nói là văn minh, hóa ra ở Mỹ văn minh thì vẫn có rác rưởi. Bọn trẻ khối đứa cũng hay chê những thứ nặng mùi dân tộc như dân ca là lạc hậu quê mùa, mà cũng không biết pop - rock chỉ là thứ nhạc bình dân, giải trí thuần túy của nước ngoài du nhập vào, ko hẳn hiện đại hơn thì đồng nghĩa văn minh hơn. Trớ trêu là ở chỗ đó. Tuy nhiên âm nhạc có chức năng giải trí, do đó trong một thời đại ai cũng muốn khẳng định cái Tôi của mình, thích một sự tự do trong âm nhạc, thì cũng không cần thiết phải cưỡng ép phải nghe nhạc nào, bỏ nhạc nào. Nếu nó phù hợp với tâm lý của một bộ phận nào đó trong xã hội...

Nhạc đỏ ngày xưa thì nó có cái hay ở chỗ, là nó hướng người ta vào tinh thần cộng đồng, bỏ cái Tôi ôm ấp cá nhân, hòa với tập thể. Nếu xã hội như thế có lẽ dễ sống hơn. Nhưng không đơn giản như thế. Yếu điểm chính nhạc đỏ là nó phục vụ chính trị, nó hay bị bó ở không gian và thời gian cụ thể, ví như bài Tiến về SG thì nó bị bó ở cái không gian và thời gian rất cụ thể. còn nhạc lính của phía bên kia, thời nào nghe cũng có thể cảm nhận nó rất thời sự, chứ không bị cho là mang tính lịch sử. Thứ hai, nhạc đỏ là tuyên truyền cho công - nông nên phần lớn bài lời của nó rất dễ hiểu, không có chất Thơ, chất văn học, không có tính ẩn dụ, dù về tư tưởng của nó thì có vẻ rất cao thượng, rất sạch sẽ, trong sáng. Trong tình yêu, lúc nào cũng nói đến sự chung thủy. Về giai điệu, nhạc đỏ không kể các bài điệu March nhạc hành quân bình dân dễ hát dễ nghe, thì phần lớn là giai điệu trúc trắc, phức tạp, nhiều quãng âm cao, rộng, đòi hỏi kỹ thuật rất cao, giọng là đa số là tenor và soprano mới với tới, hát giả thanh mới lên nổi, cái này gọi là theo lối Bel Canto, lối hát đẹp trong nghệ thuật opera, nói chung là sang trọng, và mang lại được cảm xúc mạnh mẽ. Nghe không quen thì cảm giác chói, không rõ chữ, nhưng hợp không gian và biết nghe thì cảm nhận là rất hay, mang cảm xúc mạnh, và bất ngờ. Thời tiền chiến họ cũng hay hát theo kiểu đó. Thế hệ đầu của chế độ SG cũng có nhiều giọng ca kiểu này như Thái Thanh, Hà Thanh... Nhưng ở miền nam là kinh tế thị trường, âm nhạc cũng vận động theo hướng đó, mà thị hiếu lại là thích nghe giọng trầm. Thế hệ  Lệ Thu, Khánh Ly,... cho đến các giọng hát nhạc vàng đều có điểm chung là hát giọng trầm, tròn vành rõ tiếng. Nhưng ở "nhạc sang", thực chất cũng là nhạc phòng trà (chứ ko phải nhạc không gian nhà hát opera), lối hát của họ là tự sự, gọn giọng và rõ tiếng hơn so với nhạc vàng hát giọng mùi, đôi khi hơi chảy một chút nhưng hợp hơn với bình dân. Cả nhạc sang và nhạc sến đều có chất Thơ (chất Thơ trọng nhạc sang sang thì ẩn dụ hơn), và đều dễ hát vì hay vận điệu Slow Rock, hay Bolero, Rumba,...Thời này, nhiều chất giọng dày nên nghe có cảm giác sang hơn thế hệ trẻ bây giờ giọng hay mỏng, có khác là giọng liêu trai ma mị và có độ vang tốt thì hợp hơn với dòng sang, giọng ngọt ngào mùi mẫn và thiên về hát luyến láy đỏng đảnh một chút thì thiên về sến. Ví dụ như Duy Khánh từng hát nhạc sang, thậm trí ông này có thể hợp với cả opera, từng hát song ca với Thái Thanh, nhưng cái chất ngọt ngào thì vẫn rất rõ, nên hát nhạc quê hương vẫn rất hợp. Các giọng ca sến chất giọng cũng thường dương tính hơn các ca sĩ nhạc sang (kiểu KL, LT, ý Lan, K Hà...), dù chất giọng và lối hát của họ cũng có thể rất buồn, ở đây ngoại lệ là Chế Linh và những ca sĩ có giọng giống ông này. Giọng của H Oanh, Thanh Thúy là giọng âm tính, khá dày vừa có chất liêu trai vừa có độ mùi nhất định nên dễ chơi cả 2 dòng. Bên cách mạng, thì toàn giọng dương tính (kể cả Thái Thanh, người bỏ kháng chiến, giọng cũng rất dương tính).

Kinh tế thị trường thì năng động nên sáng tác cũng nhiều, dù chiều theo thị trường thì cũng hay có các bài giai điệu, ca từ na ná nhau. cả dòng sang lẫn dòng sến đều thế. Ngay cả Trịnh, không khó để nhận ra rất nhiều bài từ lời đến nhạc, na ná nhau, và lối sử dụng từ "nghịch" thể hiện chất ngông nên rất hợp với giới trí thức thích tự do nổi loạn trong tâm hồn. còn bên cách mạng, nhạc sĩ là công chức ăn lương, không phải chiều theo thị trường, nên họ ít sáng tác hơn, và phục vụ chính sách nhà nước nên không khó để thấy tư tưởng là rất giống nhau. Bao cấp dẫn đến lười, dù được cái tiếng là sạch sẽ. Lạc quan, yêu đời thì vẫn hay được xem là lành mạnh, nhưng không hẳn đúng tâm với mọi người mọi hoàn cảnh. Nhạc trẻ thì có rất nhiều dòng, thực ra có dòng không phải rẻ tiền, nhưng nó còn lạ lẫm với người VN nên không được đón nhận nhiều. còn cái dòng bình dân thì nó lại bình dân thái quá, đến mức nhố nhăng. Ca sĩ nhạc trẻ đa số giọng mỏng, nhưng nó lại hợp với tâm lý của đa phần giới trẻ.

So sánh về giọng thì Duy Khánh giọng dày hơn, quãng âm rộng hơn so với CL hay TV, có độ rắn rỏi cứng cáp phong trần, nên hát nhạc lính rất hợp. Nhưng do âm vực của ông này rất to, chứ không phải là cao, nên hát hay phải tiết chế, thành ra đôi khi cảm giác ngang ngang. Nhiều người cho là giọng hơi khô, ở đây bỏ qua vấn đề tuổi tác, thì giọng DK như thế lại là sang hơn giọng của CL hay TV, ít độ sến hơn, và có thể lái sang nhạc sang thậm trí opera có thể thành công hơn. CL giỏi luyến láy, giọng không quá vang, rất âm tính, chất giọng không quá ngọt, nhưng nó lại dày hơn, đàn ông hơn là giọng TV, phù hợp hơn khi hát nhạc lính. Giọng TV ngọt ngào hơn, vẫn là khá dày nếu so với nhiều ca sĩ thế hệ sau, âm vực khá rộng, dù ko bằng DK, và mượt mà trong trẻo, nhưng nó không có độ ngầu gân guốc để hợp với một số bài nhạc lính nhất định, lối hát của TV cũng thiên về chất giọng chứ ko phải luyến láy như CL, và nữ tính hơn CL.

Tụi ca sĩ nhạc đỏ thì hay khoe mình có giọng opera, sang, nhưng phải lỗi quen được bao cấp nên hội đó cũng lười lắm. Lối hát ít tính sáng tạo, gò bó, thích thể hiện nhưng ít quan tâm đến công chúng. Các nhạc sĩ cách mạng sau 75 thì cũng tiếp nhận cả Slow Rock lẫn Bolero nhưng Slow Rock của họ là thường 6/8 chứ ko phải 2/4 hay 4/4 như trước, khoe được kỹ thuật của ca sĩ hơn, hay Bolero thì họ vẫn pha chất opera vào đó, ở giai điệu trúc trắc hơn, và quãng âm rộng hơn. Cái dở là họ quá chú ý đến tính dân tộc, đâm ra nhiều khi lại cảm giác trở nên quê mùa. Không thể phủ nhận nhiều sáng tác sau 75 ở dòng "nhạc mùi" giai điệu trúc trắc hơn, quãng âm rộng hơn, nhưng lại phải hát theo giọng địa phương nên cảm giác nó ít có tính sang hơn (trước 75 giai điệu đơn giản, dù nhạc sến thì thường vẫn phải hát theo lối hát giọng Bắc gọn gàng).

Bây giờ nhạc sến lên ngôi thì cũng ko quá khó hiểu. nhạc trẻ quá nhiều thành ra bão hòa. Lăng xê nó nhiều thì cũng chỉ là để phục vụ thị trường kiếm tiền, dù có ẩn ý khác để giới trẻ lảng tránh các vấn đề xã hội, ham hưởng thụ, từ ham hưởng thụ thì lại là động lực để làm việc, và năng động thời thị trường là đáng quý, nhưng nó làm cho tính cộng đồng kém đi. Nhạc đỏ là để xây dựng con người Mới. nhưng sau giai đoạn tả khuynh cách mạng triệt để không thành công, họ quay lại với cái cũ, tinh thần dân chúng cũng khác đi nhiều, nghe đôi khi không hợp với tâm trạng. Nhạc vàng ko có khả năng tạo ra con người mạnh mẽ, thì lại càng có lợi cho chế độ. tội gì mà họ không lợi dụng, chưa kể vấn đề thương mại. Khi khoảng cách xã hội ngày càng lớn, nhiều nhức nhối, loại nhạc an ủi chỉ hay tạo cho những người chỉ biết thở dài, giống như Mác nói tôn giáo là tiếng thở dài bất lực của những người cùng khổ, nếu tôn giáo và nhạc vàng đều yếu đuối như nhau, thì họ có gì mà phải sợ, nếu không muốn nói có lợi cho họ. Họ rất giỏi khi biết cho quay lại cái cũ, cái mà họ đã trải qua, nếm nó, muốn thay đổi nhưng bất lực, thì tâm lý xã hội khi quay lại cái cũ sẽ thế nào.

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 85
  • Bầu Chọn: +0/-9
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1358 on: 08 Tháng Mười, 2016, 11:15:55 AM »
Lâu lắm rồi mới quay trở lại diễn đàn này, giờ thì đìu hiu vắng vẻ. Nhớ những ngày đầu quen biết các mem của YNV, đi xin từng bài một về nghe. Dạo đó còn rất sợ công an, tụ tập với Minh Chung và abệu ở Bờ Hồ mà còn nhòm ngó xem liệu có bị công an theo dõi hay không, hay lần đi họp fan ở đường HHT, chú nào cũng lơm lớp sợ công an. Ai dè giờ thoáng quá. Mà cũng phải, không chỉ đơn giản là "hòa giải dân tộc", nhạc vàng giờ kiếm được rất nhiều tiền cho các bố thì tội gì mà không cho hát. Cấp phép, biểu diễn, xin từng bài một,...cái gì cũng có giá của nó.

Ngày xưa thì người ta hay gọi nhạc vàng là nhạc phản động, hoặc rẻ tiền, hoặc lạc hậu, nhưng giờ thì họ không còn có cái nhìn phiến diễn như thế nữa. Gọi phản động ko phải là do nó thuộc phía bên kia sáng tác, mà nó ko tạo ra được con người Mới, con người XHCN, mà ở đó là tinh thần tập thể là trên hết. Trong khi nhạc vàng là ôm ấp những cái thuộc về cá nhân, như thất tình, thèm rượu, thèm tình, rồi tinh thần gia đình (cha mẹ,...cao hơn cái tập thể rất rộng mà các bác nhà ta ngày xưa cổ súy), nỗi nhớ gia đình của người lính chẳng hạn. Cái đó có thể là tự nhiên, cho dù có thể ai đó cho nó là không cao thượng. Ví dụ cảm giác thất tình, là một cảm giác ích kỷ. Nhưng tình yêu thường bao giờ cũng ích kỷ, người ta ko muốn chia sẻ. Ghen tuông có thể dẫn đến giết cả người yêu. Mình ko bàn tình yêu đôi lứa là đẹp hay thực chất là một thứ tình cảm ích kỷ. Nhưng bản chất của đại đa số con người là thế, khó đổi dời. Còn nói nhạc vàng là bi lụy, yếu đuối, thì cũng không đúng. Các đại ca giang hồ cũng có thể nghe, họ đâu có yếu đuối hay chỉ yếu đuối lúc nào đó. Cảm xúc con người rất phức tạp, thậm trí trong một ngày. Tóm lại những người cách mạng ngày xưa thì hay quan niệm một cách phiến diện, cá nhân là xấu tập thể là tốt,  yếu đuối là đáng chê, dũng cảm mạnh mẽ là đáng khen, tôn giáo là thể hiện sự kém hiểu biết và yếu đuối, khoa học là thể hiện trí tuệ và sự văn minh, là ý chí, khát vọng, tính dân tộc hay bị cho là lạc hậu thiếu hiểu biết về bên ngoài nên tự co cụm mình lại, còn tính quốc tế là thể hiện sự hiểu biết rộng, là văn minh, là không ích kỷ. Nhưng thực tế không hẳn đúng như thế, ví dụ khoa học cũng có thể thất bại, ko phải lúc nào cũng đúng, hay vấn đề dân tộc - quốc tế, giờ giới trẻ nghe những thứ nhạc rác rưởi của Mỹ, Hàn,... ko thể nói là văn minh, hóa ra ở Mỹ văn minh thì vẫn có rác rưởi. Bọn trẻ khối đứa cũng hay chê những thứ nặng mùi dân tộc như dân ca là lạc hậu quê mùa, mà cũng không biết pop - rock chỉ là thứ nhạc bình dân, giải trí thuần túy của nước ngoài du nhập vào, ko hẳn hiện đại hơn thì đồng nghĩa văn minh hơn. Trớ trêu là ở chỗ đó. Tuy nhiên âm nhạc có chức năng giải trí, do đó trong một thời đại ai cũng muốn khẳng định cái Tôi của mình, thích một sự tự do trong âm nhạc, thì cũng không cần thiết phải cưỡng ép phải nghe nhạc nào, bỏ nhạc nào. Nếu nó phù hợp với tâm lý của một bộ phận nào đó trong xã hội...

Nhạc đỏ ngày xưa thì nó có cái hay ở chỗ, là nó hướng người ta vào tinh thần cộng đồng, bỏ cái Tôi ôm ấp cá nhân, hòa với tập thể. Nếu xã hội như thế có lẽ dễ sống hơn. Nhưng không đơn giản như thế. Yếu điểm chính nhạc đỏ là nó phục vụ chính trị, nó hay bị bó ở không gian và thời gian cụ thể, ví như bài Tiến về SG thì nó bị bó ở cái không gian và thời gian rất cụ thể. còn nhạc lính của phía bên kia, thời nào nghe cũng có thể cảm nhận nó rất thời sự, chứ không bị cho là mang tính lịch sử. Thứ hai, nhạc đỏ là tuyên truyền cho công - nông nên phần lớn bài lời của nó rất dễ hiểu, không có chất Thơ, chất văn học, không có tính ẩn dụ, dù về tư tưởng của nó thì có vẻ rất cao thượng, rất sạch sẽ, trong sáng. Trong tình yêu, lúc nào cũng nói đến sự chung thủy. Về giai điệu, nhạc đỏ không kể các bài điệu March nhạc hành quân bình dân dễ hát dễ nghe, thì phần lớn là giai điệu trúc trắc, phức tạp, nhiều quãng âm cao, rộng, đòi hỏi kỹ thuật rất cao, giọng là đa số là tenor và soprano mới với tới, hát giả thanh mới lên nổi, cái này gọi là theo lối Bel Canto, lối hát đẹp trong nghệ thuật opera, nói chung là sang trọng, và mang lại được cảm xúc mạnh mẽ. Nghe không quen thì cảm giác chói, không rõ chữ, nhưng hợp không gian và biết nghe thì cảm nhận là rất hay, mang cảm xúc mạnh, và bất ngờ. Thời tiền chiến họ cũng hay hát theo kiểu đó. Thế hệ đầu của chế độ SG cũng có nhiều giọng ca kiểu này như Thái Thanh, Hà Thanh... Nhưng ở miền nam là kinh tế thị trường, âm nhạc cũng vận động theo hướng đó, mà thị hiếu lại là thích nghe giọng trầm. Thế hệ  Lệ Thu, Khánh Ly,... cho đến các giọng hát nhạc vàng đều có điểm chung là hát giọng trầm, tròn vành rõ tiếng. Nhưng ở "nhạc sang", thực chất cũng là nhạc phòng trà (chứ ko phải nhạc không gian nhà hát opera), lối hát của họ là tự sự, gọn giọng và rõ tiếng hơn so với nhạc vàng hát giọng mùi, đôi khi hơi chảy một chút nhưng hợp hơn với bình dân. Cả nhạc sang và nhạc sến đều có chất Thơ (chất Thơ trọng nhạc sang sang thì ẩn dụ hơn), và đều dễ hát vì hay vận điệu Slow Rock, hay Bolero, Rumba,...Thời này, nhiều chất giọng dày nên nghe có cảm giác sang hơn thế hệ trẻ bây giờ giọng hay mỏng, có khác là giọng liêu trai ma mị và có độ vang tốt thì hợp hơn với dòng sang, giọng ngọt ngào mùi mẫn và thiên về hát luyến láy đỏng đảnh một chút thì thiên về sến. Ví dụ như Duy Khánh từng hát nhạc sang, thậm trí ông này có thể hợp với cả opera, từng hát song ca với Thái Thanh, nhưng cái chất ngọt ngào thì vẫn rất rõ, nên hát nhạc quê hương vẫn rất hợp. Các giọng ca sến chất giọng cũng thường dương tính hơn các ca sĩ nhạc sang (kiểu KL, LT, ý Lan, K Hà...), dù chất giọng và lối hát của họ cũng có thể rất buồn, ở đây ngoại lệ là Chế Linh và những ca sĩ có giọng giống ông này. Giọng của H Oanh, Thanh Thúy là giọng âm tính, khá dày vừa có chất liêu trai vừa có độ mùi nhất định nên dễ chơi cả 2 dòng. Bên cách mạng, thì toàn giọng dương tính (kể cả Thái Thanh, người bỏ kháng chiến, giọng cũng rất dương tính).

Kinh tế thị trường thì năng động nên sáng tác cũng nhiều, dù chiều theo thị trường thì cũng hay có các bài giai điệu, ca từ na ná nhau. cả dòng sang lẫn dòng sến đều thế. Ngay cả Trịnh, không khó để nhận ra rất nhiều bài từ lời đến nhạc, na ná nhau, và lối sử dụng từ "nghịch" thể hiện chất ngông nên rất hợp với giới trí thức thích tự do nổi loạn trong tâm hồn. còn bên cách mạng, nhạc sĩ là công chức ăn lương, không phải chiều theo thị trường, nên họ ít sáng tác hơn, và phục vụ chính sách nhà nước nên không khó để thấy tư tưởng là rất giống nhau. Bao cấp dẫn đến lười, dù được cái tiếng là sạch sẽ. Lạc quan, yêu đời thì vẫn hay được xem là lành mạnh, nhưng không hẳn đúng tâm với mọi người mọi hoàn cảnh. Nhạc trẻ thì có rất nhiều dòng, thực ra có dòng không phải rẻ tiền, nhưng nó còn lạ lẫm với người VN nên không được đón nhận nhiều. còn cái dòng bình dân thì nó lại bình dân thái quá, đến mức nhố nhăng. Ca sĩ nhạc trẻ đa số giọng mỏng, nhưng nó lại hợp với tâm lý của đa phần giới trẻ.

So sánh về giọng thì Duy Khánh giọng dày hơn, quãng âm rộng hơn so với CL hay TV, có độ rắn rỏi cứng cáp phong trần, nên hát nhạc lính rất hợp. Nhưng do âm vực của ông này rất to, chứ không phải là cao, nên hát hay phải tiết chế, thành ra đôi khi cảm giác ngang ngang. Nhiều người cho là giọng hơi khô, ở đây bỏ qua vấn đề tuổi tác, thì giọng DK như thế lại là sang hơn giọng của CL hay TV, ít độ sến hơn, và có thể lái sang nhạc sang thậm trí opera có thể thành công hơn. CL giỏi luyến láy, giọng không quá vang, rất âm tính, chất giọng không quá ngọt, nhưng nó lại dày hơn, đàn ông hơn là giọng TV, phù hợp hơn khi hát nhạc lính. Giọng TV ngọt ngào hơn, vẫn là khá dày nếu so với nhiều ca sĩ thế hệ sau, âm vực khá rộng, dù ko bằng DK, và mượt mà trong trẻo, nhưng nó không có độ ngầu gân guốc để hợp với một số bài nhạc lính nhất định, lối hát của TV cũng thiên về chất giọng chứ ko phải luyến láy như CL, và nữ tính hơn CL.

Tụi ca sĩ nhạc đỏ thì hay khoe mình có giọng opera, sang, nhưng phải lỗi quen được bao cấp nên hội đó cũng lười lắm. Lối hát ít tính sáng tạo, gò bó, thích thể hiện nhưng ít quan tâm đến công chúng. Các nhạc sĩ cách mạng sau 75 thì cũng tiếp nhận cả Slow Rock lẫn Bolero nhưng Slow Rock của họ là thường 6/8 chứ ko phải 2/4 hay 4/4 như trước, khoe được kỹ thuật của ca sĩ hơn, hay Bolero thì họ vẫn pha chất opera vào đó, ở giai điệu trúc trắc hơn, và quãng âm rộng hơn. Cái dở là họ quá chú ý đến tính dân tộc, đâm ra nhiều khi lại cảm giác trở nên quê mùa. Không thể phủ nhận nhiều sáng tác sau 75 ở dòng "nhạc mùi" giai điệu trúc trắc hơn, quãng âm rộng hơn, nhưng lại phải hát theo giọng địa phương nên cảm giác nó ít có tính sang hơn (trước 75 giai điệu đơn giản, dù nhạc sến thì thường vẫn phải hát theo lối hát giọng Bắc gọn gàng).

Bây giờ nhạc sến lên ngôi thì cũng ko quá khó hiểu. nhạc trẻ quá nhiều thành ra bão hòa. Lăng xê nó nhiều thì cũng chỉ là để phục vụ thị trường kiếm tiền, dù có ẩn ý khác để giới trẻ lảng tránh các vấn đề xã hội, ham hưởng thụ, từ ham hưởng thụ thì lại là động lực để làm việc, và năng động thời thị trường là đáng quý, nhưng nó làm cho tính cộng đồng kém đi. Nhạc đỏ là để xây dựng con người Mới. nhưng sau giai đoạn tả khuynh cách mạng triệt để không thành công, họ quay lại với cái cũ, tinh thần dân chúng cũng khác đi nhiều, nghe đôi khi không hợp với tâm trạng. Nhạc vàng ko có khả năng tạo ra con người mạnh mẽ, thì lại càng có lợi cho chế độ. tội gì mà họ không lợi dụng, chưa kể vấn đề thương mại. Khi khoảng cách xã hội ngày càng lớn, nhiều nhức nhối, loại nhạc an ủi chỉ hay tạo cho những người chỉ biết thở dài, giống như Mác nói tôn giáo là tiếng thở dài bất lực của những người cùng khổ, nếu tôn giáo và nhạc vàng đều yếu đuối như nhau, thì họ có gì mà phải sợ, nếu không muốn nói có lợi cho họ. Họ rất giỏi khi biết cho quay lại cái cũ, cái mà họ đã trải qua, nếm nó, muốn thay đổi nhưng bất lực, thì tâm lý xã hội khi quay lại cái cũ sẽ thế nào.
một bài viết công phu, thâm hậu - cao nhân phương nào giờ hạ sơn tái xuất với triết lý sâu xa mang đậm tính nho gia - tại hạ dập mặt bái phục - kính cao nhân viết thêm để tại hạ mở to tròng mắt hóng Thái Sơn đỉnh - thật hân hanh lắm ru

Offline bagiabatgiandiep

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 197
  • Bầu Chọn: +2/-2
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1359 on: 08 Tháng Mười, 2016, 11:58:42 AM »
Lâu lắm mới thấy các thím  :14

Offline Hàn Mặc Tử

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 94
  • Bầu Chọn: +3/-26
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1360 on: 09 Tháng Mười, 2016, 09:37:31 AM »
Bác giống 1 trong số anh em họ Nguyễn hơn. Em cũng chỉ khoái có một chuyến nào đấy nhân dịp vào trong đó mà ngồi với bác lai rai trên bến nước, vừa đặt vó vừa nhậu lai rai... hic..
Tôi không ở miền tây nam bộ, tôi ở trên rừng cơ người anh em ạ, he he :6

Offline Hàn Mặc Tử

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 94
  • Bầu Chọn: +3/-26
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1361 on: 09 Tháng Mười, 2016, 09:39:32 AM »
SỰ CÁI (•)
Nếu cách đây 10 năm thì chắc chắn phải tìm thằng cặn bã này bằng được, dù ở đâu, loại rác rưởi

Offline Hàn Mặc Tử

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 94
  • Bầu Chọn: +3/-26
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1362 on: 09 Tháng Mười, 2016, 10:04:02 AM »
Khi đó lại một lũ trẻ trâu thi nhau ca ngợi thần tượng rồi xin xỏ nhau những bản mp3 128b và lảm nhảm như một lũ ngáo đá :))
:15 Xin hỏi người anh em có phải là Hauhn191 ngày xưa

Offline bagiabatgiandiep

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 197
  • Bầu Chọn: +2/-2
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1363 on: 09 Tháng Mười, 2016, 10:00:01 PM »
SỰ CÁI (•)
Nếu cách đây 10 năm thì chắc chắn phải tìm thằng cặn bã này bằng được, dù ở đâu, loại rác rưởi
Sao bác rảnh _()_ thế?

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 85
  • Bầu Chọn: +0/-9
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1364 on: 11 Tháng Mười, 2016, 07:51:28 AM »
Nếu cách đây 10 năm thì chắc chắn phải tìm thằng cặn bã này bằng được, dù ở đâu, loại rác rưởi

Thằng hủi Hàn MẶc tử không chấp