Author Topic: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán  (Read 109759 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 60
  • Bầu Chọn: +0/-8
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1380 on: 21 Tháng Mười Hai, 2016, 08:31:52 AM »
Co' chick_bong. chu ko phai chich' bong. Lau lam cung ko thay dau

Cũng gần 10 năm rồi không biết chick_bong còn sống hay đã chết!

Offline LÃNG TỬ

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.956
  • Bầu Chọn: +214/-200
  • Gender: Male
  • Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe..Tổ quốc gọi tên mình
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1381 on: 30 Tháng Mười Hai, 2016, 12:06:10 AM »
Cái topic này lên tuổi cụ rồi nhỉ  :D
   
  Nhẹ vuốt mái tóc bồng
  Ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mang...

Offline *haivisaolac*

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 214
  • Bầu Chọn: +6/-27
  • Gender: Female
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1382 on: 08 Tháng Một, 2017, 12:34:23 PM »
Phải hơn 2 năm rồi, nay mới lại vào. Gần như quên cách comment rồi!
Nhiều lần trong mộng liêu trai   ****   Nếu E về bên A
Chàng hẹn Nàng kiếp mai         ****   Những năm sầu vương sẽ không còn

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 60
  • Bầu Chọn: +0/-8
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1383 on: 13 Tháng Một, 2017, 11:11:33 AM »
Diễn đàn vẵng lặng, buồn như lòng lão

chịck_bọng huynh vẫn còn sống thật không! 10 năm không gặp tưởng rằng đã chết

Offline L.H.T.D

  • Moderator
  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 2.027
  • Bầu Chọn: +110/-258
  • Gender: Male
  • Chồng người ta
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1384 on: 19 Tháng Một, 2017, 04:47:54 AM »
Tôi trở vào đây lúc đêm vừa lên, giăng mắc trời mưa topic xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư âm ngày xưa...



.

Offline việt khoa

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.569
  • Bầu Chọn: +41/-84
  • Gender: Male
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1385 on: 20 Tháng Một, 2017, 04:09:11 AM »
Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa

Offline tuanvu-chelinh-duy khanh

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.641
  • Bầu Chọn: +12/-16
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1386 on: 24 Tháng Một, 2017, 02:12:23 AM »
Bài Sao rơi trên biển và Mùa thu chết (solo) trước có người up lên cho nghe rồi, có hát. Sau lại xóa đi.
Nhưng nói thật giờ tui ko hay nghe nhạc vàng như trước.

Nói thẳng ra gì nó là nhạc bình dân thôi. Bên nhà nước họ phê phán cũng có lý của nó. Nhạc vàng là hát bằng giọng mũi, chính xác giọng ngực nhưng nghe như bị ngạt mũi vì tiếng nó "bẹt" do giai điệu nó cô cái giọng, đâm ra nghe nó bí, nó ko quang. Nhất là chất giọng kiểu của Đan Nguyên, nghe như ốm đói, và cả Trường Vũ hay Duy Khánh nghe giọng mũi (ngạt mũi) nghe rất rõ. Chế Linh hay Quang Lê khá hơn một chút những vẫn cảm giác ngạt. Giọng Chế Linh là tối nên ông ta ko thể hát tốt các bài đậm chất dân ca sáng hơn, còn Quang Lê thì mỏng, không có độ ngầu. Tuấn Vũ thì giọng sáng hơn, độ vang tốt nhưng vẫn ko qua khỏi quy luật chung. Các nữ ca sĩ cũng thế. Các ca sĩ nhạc vàng giờ hay hát ngả giọng Nam thay vì giọng Bắc nghe nó mềm hơn, nhưng không tròn chữ, lối hát này hơi thiếu văn minh, kể cả ở Ngọc Sơn. Còn bên Khánh Ly, Lệ Thụ thì giọng thính phòng, hợp với không gian phòng trà, chất Tây, hát bằng cái giọng trầm tròn chữ. Nhưng ở cái điệu Slow Rock ở cái thời những năm 60 thì nghe nó vẫn ngang lắm, dễ hát nhưng ko tạo ra sức bật của giọng. Thái Thanh có chất Tây nhưng mẹ ta hợp với dân ca Bắc Bộ hơn là ở cổ điển, còn Ngọc Lan giọng cao, nhưng vẫn phải hát theo cái kiểu thuần Việt, chứ ko có chất cổ điển.

Bên nhạc đỏ thì nó ảnh hưởng của nhạc cổ điển nặng hơn, nhất là ở cái chất lạc quan. Họ vẫn tôn vinh nhạc cổ điển và dân ca thuần khiết, cho dù bị tấn công của giới trẻ thích du nhập những cái mới từ chất Jazz/Blues, Chillout, Acoustic, cho đến world music. Các giọng ca nhạc đỏ thì thường chia thành 2 nhánh là cổ điển thuần khiết chất opera, giọng rất dày, và 2 là chất dân gian nhưng pha chút cổ điển, nghe nó lả lướt và mùi hơn, nhưng vẫn có điểm chung là chất giọng phải sáng (cái này thì bên opera cũng tôn như vậy), cao, rộng, và hát giả thanh tốt, tức lối hát cộng minh theo kiểu nhạc cổ điển, không thuần Việt nhưng nó sang trọng độ vang, rền tốt. Dân dã thì thường không thích lối hát này, nghe không quen hay cảm giác chói. Lê Dung thì nghe nó nhẹ và êm, nhưng đôi khi cảm giác hơi mỏng, còn Anh Thơ thì nó vẫn có chất giọng kiểu quê, chứ ko phải giọng thành phố gốc. Các bài nhạc đỏ thì ngoài các bài bình dân kiểu Trường Sơn đông, TS Tây, Cô gái mở đường,... thì đúng là có rất nhiều bài giai điệu trúc trắc ảnh hưởng nặng của nhạc cổ điển (ko tính điệu March vừa trang nghiêm kiểu quân đội lại nhịp đều đều hành quân kiểu đại chúng rất dễ hát). Nhiều bài có thể hát với một dàn hợp xướng, và nó chỉ thích hợp với không gian nhất định, một số khác thì mạnh về tiết tấu nhưng nhẹ về giai điệu.

Bên nhạc vàng thi hay phân chia dân dã nhạc lính, nhạc tình và nhạc quê hương. Nhạc lính thực ra đa phần là Bolero, nhưng lại hát nhả chữ theo giọng Bắc, với một số thì cảm giác nó "thơ" hơn là nhạc tình, nhưng giới trí thức thường là không thích. Thực ra đa phần các bài nhạc lính nghe nó ko quá buồn, giai điệu đơn giản, thậm trí cảm giác nó ngang. Có 1 số bài sáng tác từ thời chống Pháp, nhưng lại dễ bị gán cho nhạc của vnch, nếu không am hiểu tường tận (nhưng họ lấy lại thì vẫn khoác áo đó vào miễn cưỡng), và một số thì ko hẳn cho bên nào, thậm trí dễ bị quy là nhạc thị trường, hay là thậm trí ẩn ý chống phá vnch (do quan điểm chính trị của nhiều nhạc sĩ miền nam lúc đó rất phức tạp). Nhạc tình thì bên trí thức họ hay nghe hơn, nhưng cũng lại chia làm nhiều nhánh. Như cái chất nghèo mà có tình, hai bàn tay trắng, nhẫn cỏ cho em, chôm chôm qua phà,... thì nó quá bình dân, sang hơn chút xíu là cái chất của thành phố buồn, thành phố mưa bay, thôi, nếu một ngày... ít nhiều có chất thính phòng hơn, và sang hơn chút xíu nữa là cái chất của sang ngang, mười năm tình cũ, hơn chút nữa là khúc thụy du hay diễm xưa, biển nhớ... dĩ nhiên ngay cả chất này thì nó không mạnh về mặt giai điệu, nhất là đi so sánh với chất cổ điển hay bán cổ điển. So với nhạc lính, thì nhạc tình thiên về giai điệu hơn, trầm bổng rõ nét, dù là ko mạnh mẽ, và hay bị quy là sến hơn. Còn cái dòng "quê hương" thì thực ra nó không hẳn là sến, bình dân hơn nhưng lại lạc quan hơn. Một số bài quãng âm khá rộng, dù là phải hát theo giọng thôn quê.

Nhạc nhẹ thì hát theo lối phá cách, không theo các chuẩn mực thường thấy. nhạc nhẹ của vnch ngày xưa hay thập niên 80 trong nước thì nó còn đơn giản, giai điệu đều đều dễ thuộc. bây giờ thì hiện đại hơn rất nhiều, trẻ trung hơn, nhưng cũng có khi bị cho là hoàn toàn lai căng, thị trường, "sến" hiện đại, có khi rất trúc trắc để các ca sĩ khoe giọng, cũng có khi rất ngang, ko có trầm bổng rõ ràng, nghe cảm giác ngạt mũi.

Offline tuan_vu

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 135
  • Bầu Chọn: +0/-21
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1387 on: 04 Tháng Hai, 2017, 03:55:30 AM »
Bài Sao rơi trên biển và Mùa thu chết (solo) trước có người up lên cho nghe rồi, có hát. Sau lại xóa đi.
Nhưng nói thật giờ tui ko hay nghe nhạc vàng như trước.

Nói thẳng ra gì nó là nhạc bình dân thôi. Bên nhà nước họ phê phán cũng có lý của nó. Nhạc vàng là hát bằng giọng mũi, chính xác giọng ngực nhưng nghe như bị ngạt mũi vì tiếng nó "bẹt" do giai điệu nó cô cái giọng, đâm ra nghe nó bí, nó ko quang. Nhất là chất giọng kiểu của Đan Nguyên, nghe như ốm đói, và cả Trường Vũ hay Duy Khánh nghe giọng mũi (ngạt mũi) nghe rất rõ. Chế Linh hay Quang Lê khá hơn một chút những vẫn cảm giác ngạt. Giọng Chế Linh là tối nên ông ta ko thể hát tốt các bài đậm chất dân ca sáng hơn, còn Quang Lê thì mỏng, không có độ ngầu. Tuấn Vũ thì giọng sáng hơn, độ vang tốt nhưng vẫn ko qua khỏi quy luật chung. Các nữ ca sĩ cũng thế. Các ca sĩ nhạc vàng giờ hay hát ngả giọng Nam thay vì giọng Bắc nghe nó mềm hơn, nhưng không tròn chữ, lối hát này hơi thiếu văn minh, kể cả ở Ngọc Sơn. Còn bên Khánh Ly, Lệ Thụ thì giọng thính phòng, hợp với không gian phòng trà, chất Tây, hát bằng cái giọng trầm tròn chữ. Nhưng ở cái điệu Slow Rock ở cái thời những năm 60 thì nghe nó vẫn ngang lắm, dễ hát nhưng ko tạo ra sức bật của giọng. Thái Thanh có chất Tây nhưng mẹ ta hợp với dân ca Bắc Bộ hơn là ở cổ điển, còn Ngọc Lan giọng cao, nhưng vẫn phải hát theo cái kiểu thuần Việt, chứ ko có chất cổ điển.

Bên nhạc đỏ thì nó ảnh hưởng của nhạc cổ điển nặng hơn, nhất là ở cái chất lạc quan. Họ vẫn tôn vinh nhạc cổ điển và dân ca thuần khiết, cho dù bị tấn công của giới trẻ thích du nhập những cái mới từ chất Jazz/Blues, Chillout, Acoustic, cho đến world music. Các giọng ca nhạc đỏ thì thường chia thành 2 nhánh là cổ điển thuần khiết chất opera, giọng rất dày, và 2 là chất dân gian nhưng pha chút cổ điển, nghe nó lả lướt và mùi hơn, nhưng vẫn có điểm chung là chất giọng phải sáng (cái này thì bên opera cũng tôn như vậy), cao, rộng, và hát giả thanh tốt, tức lối hát cộng minh theo kiểu nhạc cổ điển, không thuần Việt nhưng nó sang trọng độ vang, rền tốt. Dân dã thì thường không thích lối hát này, nghe không quen hay cảm giác chói. Lê Dung thì nghe nó nhẹ và êm, nhưng đôi khi cảm giác hơi mỏng, còn Anh Thơ thì nó vẫn có chất giọng kiểu quê, chứ ko phải giọng thành phố gốc. Các bài nhạc đỏ thì ngoài các bài bình dân kiểu Trường Sơn đông, TS Tây, Cô gái mở đường,... thì đúng là có rất nhiều bài giai điệu trúc trắc ảnh hưởng nặng của nhạc cổ điển (ko tính điệu March vừa trang nghiêm kiểu quân đội lại nhịp đều đều hành quân kiểu đại chúng rất dễ hát). Nhiều bài có thể hát với một dàn hợp xướng, và nó chỉ thích hợp với không gian nhất định, một số khác thì mạnh về tiết tấu nhưng nhẹ về giai điệu.

Bên nhạc vàng thi hay phân chia dân dã nhạc lính, nhạc tình và nhạc quê hương. Nhạc lính thực ra đa phần là Bolero, nhưng lại hát nhả chữ theo giọng Bắc, với một số thì cảm giác nó "thơ" hơn là nhạc tình, nhưng giới trí thức thường là không thích. Thực ra đa phần các bài nhạc lính nghe nó ko quá buồn, giai điệu đơn giản, thậm trí cảm giác nó ngang. Có 1 số bài sáng tác từ thời chống Pháp, nhưng lại dễ bị gán cho nhạc của vnch, nếu không am hiểu tường tận (nhưng họ lấy lại thì vẫn khoác áo đó vào miễn cưỡng), và một số thì ko hẳn cho bên nào, thậm trí dễ bị quy là nhạc thị trường, hay là thậm trí ẩn ý chống phá vnch (do quan điểm chính trị của nhiều nhạc sĩ miền nam lúc đó rất phức tạp). Nhạc tình thì bên trí thức họ hay nghe hơn, nhưng cũng lại chia làm nhiều nhánh. Như cái chất nghèo mà có tình, hai bàn tay trắng, nhẫn cỏ cho em, chôm chôm qua phà,... thì nó quá bình dân, sang hơn chút xíu là cái chất của thành phố buồn, thành phố mưa bay, thôi, nếu một ngày... ít nhiều có chất thính phòng hơn, và sang hơn chút xíu nữa là cái chất của sang ngang, mười năm tình cũ, hơn chút nữa là khúc thụy du hay diễm xưa, biển nhớ... dĩ nhiên ngay cả chất này thì nó không mạnh về mặt giai điệu, nhất là đi so sánh với chất cổ điển hay bán cổ điển. So với nhạc lính, thì nhạc tình thiên về giai điệu hơn, trầm bổng rõ nét, dù là ko mạnh mẽ, và hay bị quy là sến hơn. Còn cái dòng "quê hương" thì thực ra nó không hẳn là sến, bình dân hơn nhưng lại lạc quan hơn. Một số bài quãng âm khá rộng, dù là phải hát theo giọng thôn quê.

Nhạc nhẹ thì hát theo lối phá cách, không theo các chuẩn mực thường thấy. nhạc nhẹ của vnch ngày xưa hay thập niên 80 trong nước thì nó còn đơn giản, giai điệu đều đều dễ thuộc. bây giờ thì hiện đại hơn rất nhiều, trẻ trung hơn, nhưng cũng có khi bị cho là hoàn toàn lai căng, thị trường, "sến" hiện đại, có khi rất trúc trắc để các ca sĩ khoe giọng, cũng có khi rất ngang, ko có trầm bổng rõ ràng, nghe cảm giác ngạt mũi.

Chào bác tuanvu-chelinh-duy khanh, lâu mới thấy bác quay lại diễn đàn :). Qua các bài phân tích của bác từ trước đến nay có thể thấy bác có học về nhạc hoặc ít nhất cũng nghiên cứu rất nhiều về âm nhạc, tuy nhiên bài viết này em không đồng ý với bác ở 1 điểm:
"Nhạc vàng là hát bằng giọng mũi, chính xác giọng ngực nhưng nghe như bị ngạt mũi vì tiếng nó "bẹt" do giai điệu nó cô cái giọng, đâm ra nghe nó bí, nó ko quang. Nhất là chất giọng kiểu của Đan Nguyên, nghe như ốm đói, và cả Trường Vũ hay Duy Khánh nghe giọng mũi (ngạt mũi) nghe rất rõ".

Theo em nhạc vàng là thể loại nhac mà các ca sỹ hát bằng giọng hát thật nhất, tự nhiên nhất, rất ít ca sỹ sử dụng kỹ thuật hay giọng gió khi hát nên giọng hát rất tròn và rất thật. Một vài trường hợp bác đưa ra theo em là do giọng hát bẩm sinh như vậy, ví dụ như cố nhạc sỹ Duy Khánh thì giọng đúng như bác nói, một số trường hợp như Đan Nguyên hoặc Mai Quốc Huy hay mới đây có đồng chí Thạch Sớt thi Bolero trên THVL1 cách hát giống hệt nhau, theo em thì là cố tình hát cho nức nở, âm phát ra khi hát từ sâu trong cổ họng chứ không phát ra từ cửa miệng, có lẽ là do bắt chước theo giọng hát của Chế Linh, tuy nhiên giọng Chế Linh là bẩm sinh nó như vậy, còn mấy ông này thì cố gắng thể hiện cho nức nở (Hương Lan cũng có lần góp ý với Đ/c Mai Quốc Huy là không cần phải cố nức nở như vậy). Nói thật là giọng Đan Nguyên hát em nghe không thể vào được, nghe như kiểu người bị bóp cổ, không hiểu sao vẫn có người thích :). Còn giọng hát tròn trịa, vang, sáng nhất có lẽ vẫn là Tuấn Vũ và nhạc vàng càng tô điểm thêm cho giọng hát Tuấn Vũ (kể cả khi về già thì giọng Tuấn Vũ vẫn rất vang và rõ, theo em hát ngọng và hát rõ âm, tròn trịa là 2 vấn đề khác nhau, nhiều người nhầm lẫn vấn đề này khi giọng Tuấn Vũ về già). Về cá nhân em thì bất kể thể loại nhạc gì em vẫn thích nghe ca sỹ hát bằng giọng thật, hát dùng kỹ thuật nhiều, giọng gió, giả thanh,... nghe rất khó chịu. Nữ ca sỹ bảo Yến cũng có lần chia sẻ không nên lạm dụng kỹ thuật thanh nhạc khi hát vì nó sẽ làm mất đi cái tự nhiên và cảm xúc trong giọng hát, điều này lại càng đúng hơn khi hát nhạc vàng.

Offline tran thanh

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 60
  • Bầu Chọn: +0/-8
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1388 on: 08 Tháng Hai, 2017, 01:51:26 AM »
Bài Sao rơi trên biển và Mùa thu chết (solo) trước có người up lên cho nghe rồi, có hát. Sau lại xóa đi.
Nhưng nói thật giờ tui ko hay nghe nhạc vàng như trước.

Nói thẳng ra gì nó là nhạc bình dân thôi. Bên nhà nước họ phê phán cũng có lý của nó. Nhạc vàng là hát bằng giọng mũi, chính xác giọng ngực nhưng nghe như bị ngạt mũi vì tiếng nó "bẹt" do giai điệu nó cô cái giọng, đâm ra nghe nó bí, nó ko quang. Nhất là chất giọng kiểu của Đan Nguyên, nghe như ốm đói, và cả Trường Vũ hay Duy Khánh nghe giọng mũi (ngạt mũi) nghe rất rõ. Chế Linh hay Quang Lê khá hơn một chút những vẫn cảm giác ngạt. Giọng Chế Linh là tối nên ông ta ko thể hát tốt các bài đậm chất dân ca sáng hơn, còn Quang Lê thì mỏng, không có độ ngầu. Tuấn Vũ thì giọng sáng hơn, độ vang tốt nhưng vẫn ko qua khỏi quy luật chung. Các nữ ca sĩ cũng thế. Các ca sĩ nhạc vàng giờ hay hát ngả giọng Nam thay vì giọng Bắc nghe nó mềm hơn, nhưng không tròn chữ, lối hát này hơi thiếu văn minh, kể cả ở Ngọc Sơn. Còn bên Khánh Ly, Lệ Thụ thì giọng thính phòng, hợp với không gian phòng trà, chất Tây, hát bằng cái giọng trầm tròn chữ. Nhưng ở cái điệu Slow Rock ở cái thời những năm 60 thì nghe nó vẫn ngang lắm, dễ hát nhưng ko tạo ra sức bật của giọng. Thái Thanh có chất Tây nhưng mẹ ta hợp với dân ca Bắc Bộ hơn là ở cổ điển, còn Ngọc Lan giọng cao, nhưng vẫn phải hát theo cái kiểu thuần Việt, chứ ko có chất cổ điển.

Bên nhạc đỏ thì nó ảnh hưởng của nhạc cổ điển nặng hơn, nhất là ở cái chất lạc quan. Họ vẫn tôn vinh nhạc cổ điển và dân ca thuần khiết, cho dù bị tấn công của giới trẻ thích du nhập những cái mới từ chất Jazz/Blues, Chillout, Acoustic, cho đến world music. Các giọng ca nhạc đỏ thì thường chia thành 2 nhánh là cổ điển thuần khiết chất opera, giọng rất dày, và 2 là chất dân gian nhưng pha chút cổ điển, nghe nó lả lướt và mùi hơn, nhưng vẫn có điểm chung là chất giọng phải sáng (cái này thì bên opera cũng tôn như vậy), cao, rộng, và hát giả thanh tốt, tức lối hát cộng minh theo kiểu nhạc cổ điển, không thuần Việt nhưng nó sang trọng độ vang, rền tốt. Dân dã thì thường không thích lối hát này, nghe không quen hay cảm giác chói. Lê Dung thì nghe nó nhẹ và êm, nhưng đôi khi cảm giác hơi mỏng, còn Anh Thơ thì nó vẫn có chất giọng kiểu quê, chứ ko phải giọng thành phố gốc. Các bài nhạc đỏ thì ngoài các bài bình dân kiểu Trường Sơn đông, TS Tây, Cô gái mở đường,... thì đúng là có rất nhiều bài giai điệu trúc trắc ảnh hưởng nặng của nhạc cổ điển (ko tính điệu March vừa trang nghiêm kiểu quân đội lại nhịp đều đều hành quân kiểu đại chúng rất dễ hát). Nhiều bài có thể hát với một dàn hợp xướng, và nó chỉ thích hợp với không gian nhất định, một số khác thì mạnh về tiết tấu nhưng nhẹ về giai điệu.

Bên nhạc vàng thi hay phân chia dân dã nhạc lính, nhạc tình và nhạc quê hương. Nhạc lính thực ra đa phần là Bolero, nhưng lại hát nhả chữ theo giọng Bắc, với một số thì cảm giác nó "thơ" hơn là nhạc tình, nhưng giới trí thức thường là không thích. Thực ra đa phần các bài nhạc lính nghe nó ko quá buồn, giai điệu đơn giản, thậm trí cảm giác nó ngang. Có 1 số bài sáng tác từ thời chống Pháp, nhưng lại dễ bị gán cho nhạc của vnch, nếu không am hiểu tường tận (nhưng họ lấy lại thì vẫn khoác áo đó vào miễn cưỡng), và một số thì ko hẳn cho bên nào, thậm trí dễ bị quy là nhạc thị trường, hay là thậm trí ẩn ý chống phá vnch (do quan điểm chính trị của nhiều nhạc sĩ miền nam lúc đó rất phức tạp). Nhạc tình thì bên trí thức họ hay nghe hơn, nhưng cũng lại chia làm nhiều nhánh. Như cái chất nghèo mà có tình, hai bàn tay trắng, nhẫn cỏ cho em, chôm chôm qua phà,... thì nó quá bình dân, sang hơn chút xíu là cái chất của thành phố buồn, thành phố mưa bay, thôi, nếu một ngày... ít nhiều có chất thính phòng hơn, và sang hơn chút xíu nữa là cái chất của sang ngang, mười năm tình cũ, hơn chút nữa là khúc thụy du hay diễm xưa, biển nhớ... dĩ nhiên ngay cả chất này thì nó không mạnh về mặt giai điệu, nhất là đi so sánh với chất cổ điển hay bán cổ điển. So với nhạc lính, thì nhạc tình thiên về giai điệu hơn, trầm bổng rõ nét, dù là ko mạnh mẽ, và hay bị quy là sến hơn. Còn cái dòng "quê hương" thì thực ra nó không hẳn là sến, bình dân hơn nhưng lại lạc quan hơn. Một số bài quãng âm khá rộng, dù là phải hát theo giọng thôn quê.

Nhạc nhẹ thì hát theo lối phá cách, không theo các chuẩn mực thường thấy. nhạc nhẹ của vnch ngày xưa hay thập niên 80 trong nước thì nó còn đơn giản, giai điệu đều đều dễ thuộc. bây giờ thì hiện đại hơn rất nhiều, trẻ trung hơn, nhưng cũng có khi bị cho là hoàn toàn lai căng, thị trường, "sến" hiện đại, có khi rất trúc trắc để các ca sĩ khoe giọng, cũng có khi rất ngang, ko có trầm bổng rõ ràng, nghe cảm giác ngạt mũi.

Đọc bài viết của bác thấy khăm khẳm thế nào - Đến ngay Mỹ L. được giao trọng trách thể hiện bản Quốc ca Việt Nam trước buổi thuyết trình của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội ngày 24/5 cũng bị chê khi hát kiểu phá cách. Mỗi dòng nhạc đều có giai đoạn lịch sử riêng của nó và cách luyến láy nhả chữ riêng và nhiều ca sĩ đã thành công khi "hợp bài hát", nhiều đài truyền hình giờ cũng phát sóng solo cùng bolero vẫn có khán giả xem, nhà nước vẫn cho phép. Còn bác nói nhạc bình dân thì thì bác nên bỏ nick tuanvu-chelinh-duykhanh
 

Offline tuanvu-chelinh-duy khanh

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.641
  • Bầu Chọn: +12/-16
Re: Thập phương huynh đệ tao ngộ quán
« Reply #1389 on: 21 Tháng Hai, 2017, 10:32:02 AM »
Việc gọi nhạc vàng là nhạc vàng là nhạc bình dân là hoàn toàn chính xác. Vì nghe nó chủ yếu là tầng lớp bình dân, lao động. Dân trí thức cũng có nghe, nhưng thường là nghe kết hợp với các dòng khác. Sở dĩ gọi nó là bình dân là ở các yếu tố:
-Chất liệu dân ca, mà dân ca thì bao giờ cũng là bình dân.
-Nhịp đều đều, khá chậm, dễ nghe với tầng lớp bình dân, thường là nhịp 4/4
-Lời dễ hiểu, đa số là kể chuyện
-Cấu trúc thường là 3 hoặc 2 phiên khúc và 1 điệp khúc, khá đơn giản, hầu như tất cả các bài, các note cao thấp thường ở khoảng cách khá xa nhau
-Nội dung thường quanh quẩn nghèo, thôn quê, lính tráng (chứ ko phải sĩ quan), thất tình. Nói về thất tình thì trong nhạc trẻ hay dòng Vũ thành An, NGô Thụy Miên, thậm trí Trịnh, lác đác một vài bài thời tiền chiến v.v. cũng có rất nhiều.

Các đặc điểm khác của nhạc vàng như tự sự cá nhân, thì ngay dòng "nhạc sang" của chế độ VNCH cũng có. Mà tự sự cá nhân thì thường họ hay hát bằng giọng ngực, phối nhạc đơn giản mộc mạc, thậm trí có khi chỉ cần một cây đàn guitar vẫn ra chất của nó. Nhạc đỏ cũng có bài kiểu như vậy, và vẫn có thể hát với nhạc cụ đơn giản, nhưng nó khác là ở tinh thần tập thể.

Nhạc vàng cũng hay bị kết là nhạc thị trường, vì VNCH cũng là kinh tế thị trường, rất giống với VN sau Đổi mới, như lời, nhạc rất nhiều bài bị lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ, vì người ta quen nghe giai điệu và lời nó như thế. Nhạc trẻ giờ cũng hay bị quy là nhạc thị trường...

Nhạc vàng rất hợp với tầng lớp nghèo, vì người nghèo nghe thấy nó có tính an ủi cá nhân họ. Thường những người nghèo hay nghe nhạc vàng thì hay nghe các bài dòng khác chất dân ca, hay nghe cải lương,...Có những người giàu vẫn nghe, nhất là trước đây họ nghèo. Còn trí thức thì trí thức nghèo hay nghe, ngay nhạc Trịnh, nó hợp với trí thức nghèo, chứ không phải dân "quý tộc".

Trong nhạc vàng, có hai chất liệu: là Slow Rock, Boston thì thường hơi hướng thính phòng hơn một chút, ít khi phối nhạc thấy có đàn bầu, tranh, sáo, nhị, ngược lại chất Bolero, Rumba, hay Chachacha thì hay có nhạc cụ dân tộc hơn. ví dụ bài Hai bàn tay trắng, hay Xuân này con ko về, có thể phối nhạc dân tộc, nhưng với Thành phố buồn, Thành phố mưa bay, Tình lỡ thì lại rất khó...

Nhạc vàng hát bằng giọng ngực, nhưng cái điệu Bolero, nó bó giọng, nên mới nghe như giọng mũi, tức là bí giọng, "ngạt mũi", thấy rất nhiều ca sĩ từ Đan Nguyên, Quang Lê, Mai Thiên Vân, Phi Nhung, Ngọc Sơn, Chế Linh, Duy Khánh, Trường Vũ, Giang T... khi hát các bài điệu này, luôn bị bó giọng, chứ nó không cởi. Giọng nó không quang. Có thể ko hẳn do giọng bẩm sinh, mà là do cái điệu nhạc. Cộng thêm nối hát luyến láy. Như Chế Linh, giọng ông này rất tối và nhão, bù lại là chất giọng dày và luyến láy rất giỏi. Duy Khánh chất giọng chắc hơn, có tính thính phòng hơn, nhưng nghe thì rất giống kiểu "giọng mũi". Còn Tuấn Vũ, thì lúc già giọng dày hơn lúc trẻ, nghe đầm hơn, phát âm một số bài tròn chữ hơn hồi trẻ, nghe cảm giác sang hơn hồi trẻ, nhưng các nhược điểm thì ko nói nữa. Giọng TV hồi trẻ không dày, nhưng lạ là độ vang lại rất tốt, nên nó không quá sến.

Nhạc đỏ họ hay hát theo giọng Bel Canto. Hát giả thanh nó tạo ra cảm xúc mạnh hơn với những người quen nghe nhạc cổ điển, nghe nhạc trong không gian nhà hát opera hay phòng trà, nhưng với người không nghe nhạc cổ điển, opera bao giờ thì có thể không thích. Giai điệu nhiều bài trúc trắc nó cũng tạo ra cảm xúc mạnh hơn, hơn là giai điệu đơn giản, nhưng nghe ko quen thì cũng không thích (ví dụ bài Trăng sáng đôi miền, Lan Anh hát).

Túm lại theo tôi thì nhạc trẻ là dành cho giới trẻ hoặc người có nhịp sống nhanh, nhất là ở thành thị, thường nghe để giải trí chứ ít quan tâm sâu đến âm nhạc (trừ một số nhỏ hay thích khám phá cái mới), nhạc vàng hợp với tầng lớp dân nghèo, hoặc ko nghèo nhưng hoài cổ, hoặc có tâm sự, nhạc đỏ trải dài từ quý tộc đến trung lưu và bình dân tùy theo bài (người nghe thường là ít có tâm sự cá nhân, đôi khi hoài cổ), nhạc Trịnh và một số ông ở dòng này thường hợp với trí thức trung lưu hoặc hơi nghèo hay tâm sự, nhạc tiền chiến đa số là quý tộc hoặc trung lưu tùy bài, opera giao hưởng thì hợp với dân quý tộc mà không bận bịu gì, quan tâm sâu đến âm nhạc, và tư tưởng lối sống cởi mở (giờ rất ít người như thế).

Những ca sĩ nhạc trẻ thì họ hát nhạc cũ nói chung là hay thích phá cách. Bởi chất của nhạc trẻ là phá cách, là ngông, là sáng tạo, khám phá, không theo các niêm luật cũ, cũng như người ta ví thơ tự do với thơ có vần. Còn được đón nhận hay không lại là chuyện khác. Tôi nghĩ như cái giọng BK, hay DVH, hát nhạc xưa nó dễ đi vào giới trẻ quen nghe nhạc trẻ hơn. Ngược lại cái dân cổ điển, thì nó lại bó vào niêm luật rất chặt chẽ, mà họ cho như thế mới là sang,...Hi

Nói thế không phải là tôi không còn nghe nhạc vàng nữa, vẫn nghe, vẫn thần tượng Tuấn Vũ như ngày xưa, nhưng đánh giá thì nó phải khách quan. Không đố kỵ, không ích kỷ, cho dù là có dòng có bài mình chẳng thích nghe. Bởi bây giờ nghe nhạc nó rất tự do... Mà các ca sĩ nhạc vàng thì họ cũng không chỉ hát nhạc vàng, có lẽ các bài nhạc vàng chỉ chiếm khoảng 80% thui.