Với những lý do khác nhau mà các thành viên trong Hội bút Cánh Phượng vàng không còn mặn mà với trang thơ như ngày trước,... Hôm nay riêng tôi trở lại, lòng thấy chạnh buồn nhớ những ngày xưa... Ngày mà khi trang thơ thật nhiều những thi tử, những người cầm bút chuyên nghiệp, cầm bút nghiệp dư, hay những người tuỳ ngẫu hứng mà viết. Ngày đó, tôi nhớ có Quỳnh Như, có Thanh Thanh, có Ngọc Vũ, có Tuyết Nga, có Nguyễn Na, có Hoàng Đức, có Nguyễn Hiếu, có Thảo Sương, có Thu Huyền, có Kim Lam, có... có thật nhiều thật nhiều cây bút. Chắc hẳn không phải chỉ có các thành viên của Hội bút mới lặng lẽ ra đi không một lời nào giã biệt,... Các thi tử khác từ Bắc vào Nam, hay từ trong nước ra nước ngoài, họ lặng lẽ ra đi,... Vẫn còn đó những bài thơ họ viết, vẫn còn đó những dấu ấn thời gian,... nhưng sao lòng tôi lại lặng buồn không thể nói,... Phải chăng diễn đàn đã từng là nơi gửi gắm những tình cảm, những ân tình, những nỗi niềm của tôi qua từng trang viết,... nhưng rồi tất cả, bước thời gian âm thầm xoá đi tất cả. Nghe Kim Lam nói mà lòng tôi như xát muối:
Dạo này mọi người có vẻ bận rộn quá >__< , muội cũng bận ^__^ ==> không ai chăm sóc đại bản doanh T__T trông tiêu sơ quá , đau lòng ghê O_o
Sông dài sóng sau xô sóng trước
Thời gian có bao giờ chảy ngược
Một kiếp người cơm áo lợi danh
Nên phút thư nhàn đâu có được
Có lẽ, những lời nói của Kim Lam đã nói lên tất cả,... nhưng có gì nghe chua xót, đắng cay. Giờ đây, khi những cây bút ngày xưa không còn nữa, những thi tử mới lại tiếp nối. Thảo Sương vẫn miệt mài khắc khoải đợi chờ tình yêu hạnh phúc qua những bài thơ bất tận, Huynhcongthao - một cây bút chuyên nghiệp (?), binhminhmautim mạnh mẽ say mê, Quy Kiếm Sầu lắng động tha thiết,... Tôi vẫn khắc khoải mong chờ những ngày xưa,... Và tôi cũng không quên cầu chúc cho mỗi thành viên trong diễn đàn, đặc biệt là trang thơ, hãy vui vẻ nhiệt tình góp chung tiếng nói để diễn đàn ngày một đông vui hơn. Riêng tôi,... tôi đi tìm quá khứ!