Author Topic: Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh  (Read 13977 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline bongcomay90

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 338
  • Bầu Chọn: +11/-3
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« on: 11 Tháng Mười Một, 2006, 07:20:47 AM »
MƯA TUYẾT
Tác giả: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
(Phần 1)


Ngọc Vũ thở phào nhẹ nhõm, anh thu xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc và cả trên chiếc giường ngủ. Cuối cùng thì bản hợp đồng mua phần mềm ứng dụng cũng được bên đối tác - Công ty Truyền thông Thiên Hoa ký kết. Phó Giám đốc Anh Sơn vỗ vai Ngọc Vũ cười nói:
- Chuyến đi này, cậu đã vất vả nhiều rồi!?
Ngọc Vũ đặt tập tài liệu vào vali, anh nói:
- Tất cả mọi người đều vất vả! Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để mua lại những phần mềm này!
Anh Sơn khoai khoái ngồi tựa vào ghế, anh thả lên trời những làn khói thuốc tròn vo:
- Thời gian của chúng ta ở Bắc Kinh còn một tuần nữa. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi thăm quan. Cậu muốn đi đâu trước nào?
Ngọc Vũ nhìn qua khung cửa. Tuyết rơi trắng cả màn khuya, ánh đèn vàng hiu hắt, Ngọc Vũ bâng khuâng:
- Các anh đi đâu thì em theo đó! Em biết gì về Bắc Kinh đâu?
Anh Sơn cười lớn:
- Tôi tưởng Tiểu Tuyết giới thiệu cho cậu biết nhiều về Bắc Kinh rồi chứ!?
Ngọc Vũ chợt xao xuyến khi Anh Sơn nhắc tới Tiểu Tuyết - cô nhân viên kinh doanh của công ty Thiên Hoa. Cả một tuần qua làm việc tại Bắc Kinh, cô ấy luôn bên anh: Giới thiệu về phần mềm, tìm hiểu, trợ giúp các tài liệu liên quan, hướng dẫn làm hợp đồng,... Thời gian của hai người bên nhau chỉ là công việc, nhưng Ngọc Vũ luôn có cảm giác ấm áp, gần gũi mỗi khi trong thấy Tiểu Tuyết,... Hình ảnh cô gái Bắc Kinh với làn da trắng như tuyêt, môi đỏ như son, cùng dáng người nhỏ nhắn dễ thương luôn xuất hiện trong trái tim anh. Chiều nay, khi kết thúc công việc, anh bạo dạn mời Tiểu Tuyết ngày mai đi chơi cùng anh. Tiểu Tuyết mỉm cười không nói để lại anh bao vấn vương, thổn thức,...
- Định làm Từ Hải hay sao mà không trả lời anh vậy?
Câu hỏi của Anh Sơn làm cho Ngọc Vũ giật mình. Giây phút mơ màng tan biến, Ngọc Vũ ngượng ngập đáp:
- Dạ! Em... Em...
- Em cái gì mà em! Có tin nhắn kìa!
Ngọc Vũ luốn cuống cầm chiếc điện thoại di đông, anh ngạc nhiên, vui sướng khi nhận được dòng chữ:
"Anh Ngọc Vũ! Anh còn nhớ lời anh nói buổi chiều chứ! Em đợi anh tám giờ sáng ngày mai trước cổng công ty."
Ngọc Vũ như lạc vào bến mộng, cuối cùng thì Tiểu Tuyết cũng đồng ý. Anh vui sướng vô bờ, thẫn thờ,...
- Sao có chuyện gì vậy?
Ngọc Vũ ngồi yên trả lời:
- Có lẽ mai em bận rồi!
- Sao vậy?
Ngọc Vũ cố kìm nén cảm xúc:
- Mai em đi chơi cùng... Tiểu Tuyết!
Anh Sơn vỗ vai Ngọc Vũ:
- Cậu khá lắm!!

Công viên Thanh Long sáng chủ nhật trời trong. Một thiên cảnh bao la, huyền mộng. Bây giờ mới là đầu đông nhưng trời khá lạnh, những con đường cô tịch, những ô cỏ vàng úa tuyết phủ ngập nửa ống chân. Những cây bạch dương cũng khoác trên mình choàng áo trắng. Mặt hồ Thanh Long nước se lại, lặng sóng, một vài cục băng nhỏ bồng bềnh nhẹ trôi. Dưới những hàng liễu rủ, những đôi trai gái đang ngồi trò chuyện, cũng có đôi nô đùa đuổi nhau trên tuyết. Ngồi trên chiếc ghế đá xanh hướng ra hồ, Ngọc Vũ không dấu được niềm vui:
- Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tuyết đó! Tuyết thật là đẹp!
Tiểu Tuyết đưa đôi mắt trong nhìn Ngọc Vũ, đôi má cô ửng hồng:
- Tuyết đẹp hay Tiểu Tuyết đẹp!
Ngọc Vũ bối rối nhìn khuôn mặt trắng hồng của Tiểu Tuyết, anh cười:
- Cả hai đều đẹp!
Tiểu Tuyết khẽ hỏi:
- Anh thích Tuyết hay Tiểu Tuyết!?
Trước những câu hỏi mạnh bạo của Tiểu Tuyết, Ngọc Vũ lấy làm bất ngờ. Ở Việt Nam, khi người con gái thích ai cũng ít người mau miệng như Tiểu Tuyết. Hay ở Trung Quốc này... con gái thường vậy! Thoáng lát so sánh của Ngọc Vũ tan biến, anh bình tĩnh trả lời:
- Anh... Anh rất thích Tiểu Tuyết. Bởi có Tiểu Tuyết anh mới yêu tuyết vậy!
Câu trả lời của Ngọc Vũ làm đôi mắt Tiểu Tuyết long lanh, cô ngượng ngùng đấm đôi bàn tay mềm mại lên canh tay Ngọc Vũ. Cô nũng nịu:
- Anh nói dóc!
Ngọc Vũ cười:
- Anh nói dóc đó!
Tiểu Tuyết mỉm cười, cô dựa mái tóc hương mượt mà vào vai Ngọc Vũ, cô lặng nhìn ra phía bờ hồ mênh mông:
- Ngọc Vũ! Anh có biết hồ này còn có tên là gì không?
Ngọc Vũ đặt cánh tay rắn chắc của mình lên bờ vai nhỏ nhắn của Tiểu Tuyết:
- Anh không biết!
Tiểu Tuyết thì thầm:
- Hồ Hạnh Phúc đó anh!
Ngọc Vũ gật đầu:
- Anh thấy đôi trai gái nào tới đâu họ cũng đều hạnh phúc! Và anh...
- Và anh cũng thấy hạnh phúc, đúng không?
Ngọc Vũ không nói, anh đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc dịu hiền. Giọng anh trầm lắng:
- Ở Hải Phòng quê hương anh cũng có một hồ gọi là hồ Hạnh Phúc. Nhưng hồ đó nhỏ hơn đây rất nhiều. Bốn xung quay hồ người ta xây những khu vườn treo đầy các loại hoa. Buổi tối lung linh ánh đèn, các đôi trai gái cũng hay tìm tới đó!
Tiểu Tuyết cười hỏi:
- Bao giờ em được sống ở Việt Nam?
Ngọc Vũ âu yếm:
- Ngay bây giờ cũng được! Em về với anh nhé!
- Về Việt Nam, em ở nhà anh hả?
Ngọc Vũ cầm lấy tay Tiểu Tuyết:
- Ừ! Em sẽ ở nhà anh! Nhưng nói trước là vất vả lắm đó!
Tiểu Tuyết dựa người gần vào Ngọc Vũ hơn, cô hỏi:
- Vất vả là thế nào hả anh?
Ngọc Vũ giải thích:
- Là hằng ngày em phải quét nhà, giặc quần ao, đi chợ, nấu cơm,...
- Và nuôi con, trông con cho anh nữa chứ gì?
Tiểu Tuyết nói xen Ngọc Vũ. Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Bông dưng trời đổ mưa, những bông tuyết nhỏ như nhung cánh hoa trắng bay trên khung trời thật thơ mộng, đắm say...
(Còn nữa)
Vắng anh đôi phút là nhung nhớ
 Biết yêu và có anh thôi
 Thề yêu anh... yêu mãi muôn đời!!

Offline hoanovedem

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 4.355
  • Bầu Chọn: +24/-87
  • Gender: Female
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #1 on: 11 Tháng Mười Một, 2006, 09:48:54 AM »
một cuộc tình tuyệt đẹp đây, không biết phần tiếp theo sẽ như thế nào??
thanh thanh ơi, mau đi nhóc
Em tôi không đẹp như đời tưởng
Không áo xanh áo đỏ thơm hương
Quen trên đường chiều lá khô rơi
Ôi ngọc ngà giây phút chung đôị

Offline chelinh_mtt

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 126
  • Bầu Chọn: +3/-3
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #2 on: 11 Tháng Mười Một, 2006, 11:03:45 AM »
hic' hic'

Offline NgocVu

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 979
  • Bầu Chọn: +8/-6
  • Gender: Male
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #3 on: 11 Tháng Mười Một, 2006, 11:06:14 AM »
Gì mà xúc động thế... đồng hương! :P
Người ơi! Nếu yêu rồi...
 Chớ để buồn lòng trai nơi xa xôi!

cobehaucuoi1232000

  • Guest
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #4 on: 19 Tháng Mười Một, 2006, 02:35:28 AM »
Quote from: "NgocVu"
Gì mà xúc động thế... đồng hương! :P



chà câu chuyện thật cảm động ..thanh thanh em viết tiếp nhé .hic hic

Offline hoanovedem

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 4.355
  • Bầu Chọn: +24/-87
  • Gender: Female
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #5 on: 19 Tháng Mười Một, 2006, 03:13:57 AM »
LÂU QUÁ NHA , SỐT RUỘT QUÁ
Y NHƯ XEM PHIM
NHỚ LÚC TRƯỚC EM CÓ VÍÊT 1 TRUYỆN
ĐỂ HÔM NÀO PÓT LÊN KHOE VỚI MỌI NGƯỜI NHA
BẢN THẢO ĐỂ ĐÂU MẤT TIÊU
Em tôi không đẹp như đời tưởng
Không áo xanh áo đỏ thơm hương
Quen trên đường chiều lá khô rơi
Ôi ngọc ngà giây phút chung đôị

Offline NgocVu

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 979
  • Bầu Chọn: +8/-6
  • Gender: Male
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #6 on: 18 Tháng Một, 2007, 01:48:05 AM »
Xin lỗi, vì lí do bản thảo phần 2 của câu chuyện: Mưa Tuyết bị mất nên không thể post tiếp cho bạn đọc.
Khi nào viết xong, Ngọc Vũ và Thanh Thanh sẽ post lên cho mọi người!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
Người ơi! Nếu yêu rồi...
 Chớ để buồn lòng trai nơi xa xôi!

Offline NgocVu

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 979
  • Bầu Chọn: +8/-6
  • Gender: Male
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #7 on: 18 Tháng Một, 2007, 04:26:01 AM »
VẠN NẺO TÌNH XA
(Tập truyện ngắn của Ngọc Vũ)

Câu chuyện 1:
                                      Mùa hè kỷ niệm


Tôi và Phước Lai quen nhau cách đây 5 năm trong một lần làm quen trên mạng. Thủa ban đầu chúng tôi hay trò chuyện với nhau lắm! Cũng có lúc viết thơ, gửi ảnh, gọi điện cho nhau... Tình cảm của chúng tôi cũng theo năm tháng lớn dần!
Một niềm vui rất lớn là vào mùa hè năm 2004, Phước Lai lặn lội từ Gia Lai ra Hải Phòng thăm tôi. Ngày đó, tôi đang thực tập tại một Khách sạn tại Đồ Sơn. Giữa cái nắng chói chang của vùng biển cát, Phước Lai nhỏ nhắn tiến tới tôi trong niềm vui rộng lớn. Phước Lai ở ngoài Đồ Sơn với tôi ba ngày, thời gian chúng tôi bên nhau trò chuyện tâm sự, hay đi chơi cũng thật ít bởi lúc đó tôi rất bận việc.
Buổi tối đầu tiên chúng tôi uống nước bên bãi biển Vạn Vân - Đồ Sơn, rồi cùng nhau lang thang trên các bãi biển, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, Phước Lai nói thật nhiều về miền Tây Nguyên rừng xanh hùng vĩ, nơi có những tiếng bản trường ca hùng tráng, những tiếng chiêng cồng ngân vàng, những cánh rừng cà phê bát ngát,... Tôi cũng nói cho Phước Lai của thành phố Hải Phòng tôi có loài hoa phượng vàng nở bốn mùa, có cảng biển to lớn, những phố phường tấp nập và những con người trìu mến...
Buổi thứ 2 tôi rảnh hơn, chiều hôm đó, tôi chở Phước Lai vào thành phố đi thăm các thắng cảnh, đi mua nhiều đồ lưu niệm...
Buổi tối thứ ba chúng tôi ngồi trước trên hành lang nhà nghỉ hướng mặt ra biển. Đêm đó trời đầy trăng sao, hàng dừa xanh tàu lá lao xao và những tiếng sóng biển dì dào,... Phước Lai thì thầm bên tai:
- Ngọc Vũ làm như vậy, tất bật suốt ngày,...  vất vả thật đó!
Tôi mỉm cười nhìn Phước Lai:
- Phước Lai chưa biết đó thôi! Ngọc Vũ vất vả từ nhỏ rồi! Ngày còn học phổ thông, nhà Vũ khó khăn lắm! Mà Vũ thì lại rất thích đọc sách, đọc truyện nên đã phải đi làm thêm để mua sách, mua vở rồi! Bốn năm học Đại học thì cả bốn năm cũng phải đi làm thêm để kiếm sống, học tập. Năm đầu tiên thì làm cho một quán ăn, ba năm sau thì làm trong một vũ trường... Ngay đến trong thời gian thực tập này, Ngọc Vũ cũng tranh thủ vừa thực tập vừa làm thêm,...
Phước Lai nghiên đầu trên vai tôi:
- "Anh" giỏi và nghị lực thật, "em"... "em" thương anh lắm!
Lần đầu tiên tôi nghe Phước Lai xưng hô "anh, em" với tôi! Bởi Phước Lai hơn tôi những ba tuổi, trước đây chúng tôi chỉ xưng tên khi trò chuyện với nhau thôi. Một chút xao động trong trái tim, tôi ngượng ngập:
- Ngọc Vũ đâu tài giỏi gì đâu! Cuộc sống bắt con người ta không thể đứng yên thôi!
Trời về đêm ở Đồ Sơn trời hay mưa nhẹ, những hạt mưa tựa như những hạt sương lất phất, bay bay... Phước Lai đưa tay hứng những hạt mưa, đôi mắt long lanh:
- Trời hôm nay sao sáng quá phải không anh?
Tôi nhìn vào mắt Phước Lai:
- Sáng như đôi mắt Phước Lai vậy!?
Phước Lai mỉm cười, e lệ mà không nói. Tôi lại nói thêm:
- Phước Lai có biết vì đâu có những vì sao sáng thế kia không?
- Em không biết ạnh ạ!
- Tại vì khi xưa... - Tôi bắt đầu kể - Khi xưa có đôi trai gái họ yêu nhau, họ ước thề là mãi mãi bên nhau. Nhưng người con gái kia nỡ phụ tình đi theo người khác, để chàng trai kia đau khổ, trái tim chàng vỡ tan biến thành muôn vàn những vì sao!
- Thể nào người ta hay nói, khi tình yêu tan vỡ là tình yêu trả lại trăng sao!
- Đúng vậy đó!
Bỗng nhiên Phước Lai nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nhẹ nhàng sâu lắng:
- Nhưng đêm nay, Phước Lai muốn Ngọc Vũ cùng em nhìn trăng sao mà ước!
Tôi bối rối:
- Ước gì!?
- Ước... chúng mình sẽ thương yêu nhau suốt đời!
Tôi ngập ngừng xao xuyến,  trong lòng xốn xang, không dấu được cảm xúc, tôi lặng quay người đi. Bỗng đâu bao ưu tư ùa về trong tâm trí. Thực lòng thì tôi rất mến Phước Lai, nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu! Tôi cũng không hiểu rõ được lòng mình lúc ấy nữa! Tôi biết Phước Lai yêu tôi, còn tôi thì không thể... Phước Lai là cô gái tốt, dù hơn tôi những ba tuổi nhưng rất trẻ trung nhiều lắm, tính tình luôn hoạt bát, vui vẻ và rất thông minh, hóm hình... Có thể với ai đó là mẫu người yêu tốt, nhưng với tôi thì đơn giản đó chỉ là tình bạn! Tôi chỉ biết rằng lúc ấy tôi nghĩ: Cuộc sống của tôi còn thật nhiều khó khăn, người tận Tây Nguyên núi ngàn, người phố Cảng mênh mang,... Chẳng có gì chắc chắn cho một cuộc tình cả. Trong tình yêu đâu chỉ cần có những lời hỏi thăm động viên, trò chuyện tâm sự,... tình yêu cũng còn có những nhu cầu khác nữa... :oops:
Rồi ở hai đầu xa cách ấy, tôi hay Phước Lai có giữ được tình yêu ban đầu ấy không? Trong khi tôi và Phước Lai còn có công việc sự nghiệp, có bao nhiêu mối quan hệ trong cuộc sống! Bao nhiêu... Quả thực lúc ấy tôi không có niềm tin trong tình yêu, đơn giản là thực lòng tôi không yêu cô ấy! Với tôi, tình bạn sẽ cao đẹp hơn! Tôi nói hết tất cả lòng mình cho Phước Lai nghe, cô ấy lặng người đi và không ngăn được dòng nước mắt... Tôi cũng lặng buồn nhìn sóng biển mênh mang! Tình kia sẽ theo sóng biển trôi dạt chốn khơi xa...
Ngày hôm sau, Phước Lai bắt xe đi về Tây Nguyên. Trước lúc lên xe, Phước Lai ôm chầm lấy tôi mà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào bên tai tôi:
- Đừng bao giờ quên em!!

Hà Nội 17/1/2007
Người ơi! Nếu yêu rồi...
 Chớ để buồn lòng trai nơi xa xôi!

Offline NgocVu

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 979
  • Bầu Chọn: +8/-6
  • Gender: Male
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #8 on: 21 Tháng Một, 2007, 10:03:18 AM »
CÔ GÁI ĐẾN TỪ ĐÊM QUA

Tàn cuộc vui, rời xa những tiếng bè bạn bên quán cà phê Vọng, tôi trở về Hà Đông giữa trời đông mưa phùn lạnh giá, lòng bơ vơ ngân nga vài câu hát buồn. Tôi ghé vào quán nước chè mua vài điều thuốc, khi trở lại dắt xe đi tiếp thì có một cô gái đi tới. Khuôn mặt xanh xao, tóc nhuộm vàng, đôi môi thâm xám, giọng nói thều thào:
- Anh ơi! Anh cho em đi nhờ một quãng được không?
Chợt nhìn tôi thấy hãi, nhưng nhìn lại thấy cô ấy thật đáng thương. Lòng bùi ngùi tôi lên tiếng:
- Cô muốn đi đâu!
- Anh muốn chở đi đâu thì chở!
Tôi nhìn kỹ lại khuôn mặt cô gái, thẫn thờ như người không hồn. Tuy vậy, tôi vẫn tỏ ra khó chịu:
- Cô mà không nói rõ thì tôi sẽ không giúp cô đâu!
Cô gái thẫn thờ nhìn ra xa:
- Thôi được rồi! Anh chở tôi về Ngã Tư Sở vậy!
Trời đang mưa phùn, gió rét từng cơn. Có người đi bên thì cũng đỡ lẻ loi, nhưng nhìn cô gái này thì tôi thấy ngài ngại, đáng thương hại sao ấy! Ngồi trên xe cô gái thì thầm:
- Anh đi làm về muộn vậy sao?
- Không! Tôi đi chơi về!
- Đi chơi với bạn gái phải không?
- Không! Uống nước với vài đồng nghiệp thôi!
Có lẽ là trời gió rét, cô gái ôm ngang người tôi, dựa mặt vào vai tôi, giọng run run:
- Trời rét quá anh nhỉ?
- Ừ! - Tôi buông lỏng tiếng nói
- Mà anh đi về đâu vậy?
Tôi thật thà:
- Tôi đi về Hà Đông!
- Vậy ư? Em cũng về Hà Đông đó! - Cô gái nói có vẻ hân hoan
Tôi chẳng biết cô ấy nói thật hay là trêu tôi, tôi mặc kệ, miễn sao là đưa cô ấy về nhà là được rồi.
- Anh tên gì vậy?
- Cô hỏi làm chi?
- Hỏi để biết, để xưng hô cho dễ chứ sao?
Tôi ngập ngừng:
- Ngọc Vũ
- Ồ! Ngọc Vũ! - cô ấy reo lên - tên hay quá vậy anh!?
Tôi hừ giọng:
- Đẹp thì là do bố mẹ đặt chứ có phải tôi đặt đâu!
- Em là Mã Chi Lan - Cô gái ấy giới thiệu
- Chà! Tên người nổi tiếng vậy sao?
- Sao lại nổi tiếng hả anh?
Tôi giải thích cho cô gái:
- Mã Chi Lan là một nữ tướng thời đầu nhà Minh bên Trung Quốc, là vợ của Chu Nguyên Chương, sau này khi Chu Nguyên Chương đánh đuổi quân Nguyên Mông lập lên nhà Minh, Chu Nguyên Chương là Minh Thái Tổ, còn Mã Chi Lan là hoàng hậu!
Khi nghe xong tôi nói, cô gái mang tên Chi Lan vỗ tay:
- Anh rảnh quá nhỉ? Bố em cũng từng nói với em về câu chuyện này! Anh giỏi nghê!
Tôi khiêm tốn:
- Cũng chỉ là qua sách vở thôi mà!
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về Hà Đông, không thấy cô gái nói bảo xuống, tôi cũng chẳng hỏi. Tôi lại đi thẳng về Xốm - nhà trọ tôi ở đó. Chi Lan lại hỏi tôi:
- Anh đã có gia đình chưa?
Tôi cười nói:
- Tôi chưa có! Tôi ở có một mình!
Chi Lan cũng cười:
- Trông anh như này mà chưa có gia đình ư?
Tôi cười ngượng:
- Như này là như nào!?
- Thì là... - Chi Lan không nói nữa mà chỉ mỉm cười
Tới ngõ nhà trọ, tôi dừng lại:
- Tới nhà tôi rồi! Nhà cô ở đâu? Tôi chở cô về!
- Nhà em ở ngay đây thôi! Em đi bộ về cũng được!
Chi Lan bước xuống, giọng nói buồn buồn:
- Hay anh cho em tới nhà anh đi! Để em biết nhà, hôm nao rồi em tới chơi!
Tôi ngập ngừng buông câu khách sáo:
- Khuya rồi! Gặp Chi Lan, trò truyện với cô là tôi vui rồi! Có duyên thì gặp lại vậy?
- Em nghĩ là có duyên đó! Anh cho em vô nhà đi!
Quả thực là từ khi gặp Chi Lan, lúc đầu tôi không có ấn tượng với cô gái này, tôi thương hại thì nhiều. Nhưng giờ thấy Chi Lan cũng thật dễ mến, không như tôi nghĩ ban đầu. Tôi mỉm cười và chở Chi Lan về nhà.
Về tới nhà, tôi pha một cốc cà phê cho tôi, và một ly Lipton cho Chi Lan, lúc đó đã là 10 giờ đêm. Chi Lan từ lúc vào nhà tôi cứ lơ ngơ nhìn xung quanh. Cô buông tiếng:
- Anh ở một mình thật sao?
- Thì một mình chứ sao!?
- Chà! Anh gọn gàng ghê! Cái gì cũng ngăn nắp!
Tôi mỉm cười:
- Tôi sống tự lập từ bé rồi! Phải biết chăm lo cho bản thân chứ!
Tôi đưa ly nước cho Chi Lan, cô ấy giữ ly nước  cả hai tay thật lâu như muốn làm ấm nó lên vậy. Rồi Chi Lan tự nhiên mở tủ lạnh của tôi ra:
- Oa! Đầy đủ ghê! Hoa quả! Thịt tươi! Rau xanh,... nữa cơ à!
Tôi thật thà nói:
- Tôi thường đi làm về muộn! Mỗi lần đi chợ là mua thật nhiều về để trong đó cho tiện. Chứ nhiều khi đi làm về thì chẳng còn chợ nào còn nữa. Tôi ghét nhất là phải ăn cơm bụi, nên phải tự nấu lấy!
- Anh đảm quá nhỉ? Mai sau ai lấy được anh thì hết ý!
- Hết ý! - Tôi nhại lại - có ai yêu đâu mà lấy!
- Chắc anh kén chọn quá đó thôi!
Chi Lan uống gần hết ly nước, khuôn mặt, đôi môi trở lên hồng hào xinh tươi lạ kỳ. Tôi khẻ hỏi:
- Nhà Chi Lan cũng ở Xốm hả?
Chi Lan lặng im không nói. Tôi bắt đầu chột dạ, ngặng hỏi lần nữa:
- Nhà Chi Lan ở gần đây mà tôi vẫn chưa biết nhỉ?
Giọt nước mắt lặng rơi trên khuôn mặt Chi Lan, cô sụt sùi:
- Nhà em không phải ở đây!
Tôi hoảng hồn, thót dạ:
- Thế nhà Chi Lan ở đâu!?
Chi Lan ngậm ngùi:
- Nhà em ở phố Hàng Đào cơ!
Tôi nửa khó chịu, nửa tò mò:
- Sao không nói từ đầu, để tôi chở Chi Lan về!
Chi Lan lau dòng nước mắt:
- Em không muốn về! Chẳng có ai quan tâm tới em cả!
Tôi ngạc nhiên:
- Tại sao vậy!?
Chi Lan tâm sự:
- Bố mẹ em mải mê làm ăn kinh doanh, chẳng bao giờ quan tâm tới em cả. Em đi đâu cũng chẳng để ý. Bố mẹ em nghĩ chỉ cần cho em có tiền mua sắm, ăn chơi là được,... Chẳng biết em học hành ra sao nữa, tình cảm của em,... Họ chỉ có đồng tiền thôi! Nhiều lúc em muốn bố mẹ đi chơi đâu đó, họ cũng chẳng để ý! Em chán em bỏ đi cùng mấy đứa bạn, hôm nay vào nhà hàng này, mai vào vũ trường khác,... họ cũng chẳng biết nữa. Em bỏ nhà đi mấy hôm rồi mà họ có biết gì đâu,... Họ gọi điện cho em, em nói sao họ biết vậy,... Buồn lắm anh ạ!
Dòng nước mắt lại tuôn rơi trên đôi má hồng, tôi ngâm ngùi trước những nỗi niềm của Chi Lan. Tôi an ủi:
- Em cũng thông cảm cho bố mẹ! Bố mẹ mải mê kinh doanh thì cũng muốn cho em luôn được lo ấm, gia đình sung túc đầy đủ thôi mà!
- Nhà em thì còn thiếu gì nữa - Chi Lan ngắt tiếng - Họ chỉ có đồng tiền thôi! Họ chẳng quan tâm, chẳng yêu thương em.
- Sao em không nói rõ tình cảm của em ra cho bố mẹ biết!?
- Có nói thì cũng thế thôi anh ạ!
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Chi Lan:
- Em phải về nhà! Chắc giờ này, bố mẹ cũng rất lo lắng về em! Không có gì là quý hơn tình thương tổ ấm đâu em ạ! Hãy nói rõ tâm tư tình cảm của em ra, bố mẹ sẽ yêu thương, quan tâm tới em nhiều hơn,...
Chi Lan ngạt dòng nước mắt, tiếng nói nghẹn ngào:
- Em cũng biết vậy! Nhưng... cứ mỗi khi về nhà lại thấy bố mẹ tranh cãi nhau về tiền bạc, công việc,... em chán lắm!
- Cuộc sống bon chen bắt con người ta phải vậy thôi! Ai cũng vậy em ạ! Em chưa đi làm, em chưa biết được những vất vả của những người đi làm,... Em phải biết thông cảm chia sẻ những vất vả ấy của bố mẹ! Như anh đây cũng vậy thôi! Suốt ngày đi làm, căng cả đầu óc ra nè! Khi trở về nhà một mình thế này, anh luôn ao ước có một tổ ấm, có lời nói động viên, lời hỏi thăm ân cần,...
Chi Lan khẽ cười:
- Anh là người tốt! Mai sau này chắc anh rất hạnh phúc!
- Anh không phải là người tốt đâu - tôi mỉm cười nhìn Chi Lan
- Em không biết anh nói gì! Nhưng em thấy anh là người tốt! Anh biết chia sẽ, biết thông cảm, biết động viên an ủi người khác! Anh sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống!
Tôi cười ngượng:
- Em quá lời rồi! Anh đâu có được như vậy! Mà cuộc sống thì đâu nói trước được điều gì hả em?
Chi Lan đứng dậy:
- Thôi em về đây!
Tôi cũng đứng dậy:
- Để anh đưa về cho!
Chi Lan xua tay:
- Em cảm ơn anh! Nói chuyện với anh, em nhận ra nhiều điều lắm! Em không làm phiền anh nữa đâu! Anh phải nghỉ sớm để mai còn đi làm chứ!
Tôi xoa đầu Chi Lan:
- Em bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Dạ! Em mười bảy anh ạ!
Tôi cười:
- Em cũng là một cô gái tốt! Một cô gái dễ thương! Em cũng biết quan tâm lo lắng đên người khác đó! Em phải chịu khó học tập tốt nhé! Và nhất là phải hiểu và thông cảm cho bố mẹ! Những tâm tư tình cảm em nên nói cho bố mẹ! Anh nghĩ mai sau em sẽ là một người rất thành đạt đó!
Chi Lan ôm chầm lấy tôi:
- Em cảm ơn anh! Anh thật là người tốt! Khi nào rảnh, chắc chắn em sẽ đến thăm anh.
Rồi hai chúng tôi bước ra ngoài cửa. Tôi chở Chi Lan về nhà cô ấy, trong lòng bao nhiêu nghĩ suy trăn trở. Chúng tôi cũng nói chuyện với nhau thật nhiều, thật nhiều. Cả hai đều vui vẻ và lưu luyến lúc chia tay,... Trên đường về, gió có lạnh buốt hơn, mưa có giá hơn nhưng trong lòng tôi bỗng trào dâng những cảm xúc hân hoan, nồng ấm,...

Đoạn kết
Một ngày Chủ nhật trời nắng ấm, Chi Lan đến thăm tôi với thật nhiều bánh kẹo và một bông hồng đỏ thắm. Trông Chi Lan xinh đẹp hơn nhiều, tóc đã không nhuộm màu nữa mà là một màu đen óng ả, khuôn mặt trắng hồng ngây thơ đáng yêu, đôi môi đỏ mọng,... Chi Lan ngây thơ đưa tôi bông hồng:
- Em tặng anh nè!
Người ơi! Nếu yêu rồi...
 Chớ để buồn lòng trai nơi xa xôi!

Offline thuypn

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.375
  • Bầu Chọn: +41/-38
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #9 on: 23 Tháng Một, 2007, 08:04:24 AM »
Truyện xem vừa hay, vừa xúc động, vừa phét, phét vãi... hàng. Khỏi cần phân tích đúng hông, vì có thế nó mới lãng mạn xẹt đc, đưa lên HHT đi ông ơi, làm tí tiền nhuận bút tiêu Tết , hĩ hĩ.

Offline nguoiemxomdao

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.154
  • Bầu Chọn: +17/-14
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #10 on: 23 Tháng Một, 2007, 08:17:16 AM »
Quote from: "thuypn"
Truyện xem vừa hay, vừa xúc động, vừa phét, phét vãi... hàng. Khỏi cần phân tích đúng hông, vì có thế nó mới lãng mạn xẹt đc, đưa lên HHT đi ông ơi, làm tí tiền nhuận bút tiêu Tết , hĩ hĩ.


Kiếm tiền không những tiêu tết mà còn có tiền để bắt xe lên Hà Nội làm bữa off nữa 8)  8)  8)
Chỉ thương cho kẻ thất tình
Ngồi bên vi tính một mình nhớ ai

Offline NgocVu

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 979
  • Bầu Chọn: +8/-6
  • Gender: Male
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #11 on: 24 Tháng Một, 2007, 01:33:05 AM »
Quote from: "thuypn"
Truyện xem vừa hay, vừa xúc động, vừa phét, phét vãi... hàng. Khỏi cần phân tích đúng hông, vì có thế nó mới lãng mạn xẹt đc, đưa lên HHT đi ông ơi, làm tí tiền nhuận bút tiêu Tết , hĩ hĩ.

Cảm ơn đã đọc truyện của Ngọc Vũ
Truyện này là hoàn toàn có thực
Còn lãng mạn hay lãng mạn xẹt hay không thì tuỳ trình độ từng người đọc. Ngọc Vũ cũng viết từ cuộc sống mà ra thôi!
Ngọc Vũ viết truyện chỉ muốn cho Diễn đàn rôm rả, phong phú hơn thôi! Chẳng màng nhuận bút!
Mà cũng chẳng còn bao lâu Vũ viết bài trên diễn đàn nữa đâu.
Người ơi! Nếu yêu rồi...
 Chớ để buồn lòng trai nơi xa xôi!

Offline thuypn

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.375
  • Bầu Chọn: +41/-38
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #12 on: 24 Tháng Một, 2007, 01:45:15 AM »
Quote from: "NgocVu"
Quote from: "thuypn"
Truyện xem vừa hay, vừa xúc động, vừa phét, phét vãi... hàng. Khỏi cần phân tích đúng hông, vì có thế nó mới lãng mạn xẹt đc, đưa lên HHT đi ông ơi, làm tí tiền nhuận bút tiêu Tết , hĩ hĩ.

Cảm ơn đã đọc truyện của Ngọc Vũ
Truyện này là hoàn toàn có thực
Còn lãng mạn hay lãng mạn xẹt hay không thì tuỳ trình độ từng người đọc. Ngọc Vũ cũng viết từ cuộc sống mà ra thôi!
Ngọc Vũ viết truyện chỉ muốn cho Diễn đàn rôm rả, phong phú hơn thôi! Chẳng màng nhuận bút!
Mà cũng chẳng còn bao lâu Vũ viết bài trên diễn đàn nữa đâu.


Hĩ hĩ , trình mình "còi" nên thấy kô thực tế, vì người ta đi mấy ngàn cây số ra chỉ để thăm ông, mà ông làm thế, mất khách quá, kô đáng là đàn ông, mà ra thì ng  ta cũng phải báo ông chứ, mà sao kô nói trước, kô "gì" thì nói là cô, chị , em ơi đừng có ra, mất công, thèng này không thèm đâu ( ví dụ vậy)
Con nhỏ CL chi chi đó, Vũ giới thiệu cho tui đê, xem nó thía nào cái

Offline NgocVu

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 979
  • Bầu Chọn: +8/-6
  • Gender: Male
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #13 on: 24 Tháng Một, 2007, 02:01:21 AM »
Quote from: "thuypn"

Hĩ hĩ , trình mình "còi" nên thấy kô thực tế, vì người ta đi mấy ngàn cây số ra chỉ để thăm ông, mà ông làm thế, mất khách quá, kô đáng là đàn ông, mà ra thì ng  ta cũng phải báo ông chứ, mà sao kô nói trước, kô "gì" thì nói là cô, chị , em ơi đừng có ra, mất công, thèng này không thèm đâu ( ví dụ vậy)
Con nhỏ CL chi chi đó, Vũ giới thiệu cho tui đê, xem nó thía nào cái

Như nào là đáng đàn ông? Phải chăng bác nói chuyện "Mùa hè kỷ niệm"!
Người ta đến thăm mình, đến chơi với mình, mình từ chối sao!? (Đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè)
Còn khi đã không yêu thì mà nói là yêu, nói yêu bừa bãi đó thì đó mới là không phải là thằng đàn ông?
Người ơi! Nếu yêu rồi...
 Chớ để buồn lòng trai nơi xa xôi!

Offline thuypn

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.375
  • Bầu Chọn: +41/-38
Truyện ngắn: Ngọc Vũ - Thanh Thanh
« Reply #14 on: 24 Tháng Một, 2007, 02:09:01 AM »
Hĩ hĩ, bạn gái ra thăm bạn trai, mấy ngàn cây số, kô có ý gì, chỉ có chú mới tệ thế, cái này kô bít dùng từ gì nhỉ, hoặc là bản thân cô bạn đó  của chú cũng " have something wrong".
Chắc khi ra, cô đó nói: tui ra thăm bạn, ông im im, hay ông nói sao ????
Hay ông nói, cứ ra đi, bạn bè thăm nhau là thường ???