Author Topic: TIỂU SỬ CA NHẠC SĨ CHẾ LINH  (Read 112056 times)

0 Members và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline doi_langkhach_buon_cl

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 185
  • Bầu Chọn: +0/-1
    • View Profile
TIỂU SỬ CA NHẠC SĨ CHẾ LINH
« Reply #15 on: 01 Tháng Mười Một, 2007, 06:35:46 PM »
 c0 box riêng rồi thì làm thêm tí tiểu su các bác nhỉ 
 Một chút vế Chế Linh ... 

Vào năm 1958, khi Chế Linh 16 tuổi, một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời của chàng thiếu niên người Chàm này. Tổng Thống Ngô Ðình Diệm ra lệnh ngăn cấm dạy học bằng tiếng Chàm trong các làng Chàm, một ngôn ngữ được tôntrọng và được coi như là ngôn ngữ thứ hai suốt từ thời Bảo Ðại.

Sự kỳ thị với dân tộc thiểu số này đã gây ra nhiều xung đột giữa người Chàm và Kinh và dẩn đến những cuộc gây cấn, đánh đập dã man giữa hai bên, nhất là khi người Chàm vào tỉnh thường hay bị chận đường đánh đập. Chế Linh cũng đã bị thương nhiều lần vì những xung đột này. Chính quyền Việt Nam lúc đó bỏ lơ và hoàn toàn không can thiệp đến những gây cấn này.

Coi như đây là một chuyến vượt biên thứ nhất, Chế Linh bỏ xứ để vào Sài Gòn - một nơi hoàn toàn xa lạ, không thân nhân; trong lòng vẫn mang những ấm ức đối với chính quyền Ngô Ðình Diệm, và tình thương dân tộc.

May mắn, tại Sài Gòn, Chế Linh đã tìm được việc làm cho một chủ người Hoa rất tốt bụng – ông chủ này đã giúp đỡ Chế Linh đi học và trả lương rất hậu cho Chế Linh giúp việc trong nhà như nấu ăn và coi con cho ông ta.

Sau chín tháng làm việc và dành giụm được một số tiền, Chế Linh quyết định vào trường Bồ Ðề rồi sau đó Nguyễn Công Trứ để theo học tiếp tục.

1960-1961: Lần đầu tiên đến với âm nhạc.

 
Let the music begin
Ðoàn văn nghệ Biệt Chính Biên Hòa cần tuyển ca sĩ để theo đoàn đi hát trong các miệt làng xa tại Biên Hoà. Chế Linh tham dự và được giải Nam Ca Xuất Sắt Nhất. Hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ theo nghề ca hát, nhưng Chế Linh đã theo đoàn này hát (cùng với Châu Kỳ, Trúc Phương) vì tiền lương rất lớn.

Hai năm sau, đoàn văn nghệ bị tan rã - Chế Linh bắt đầu làn nghề tài xế (chở xe đá) tại Biên Hòa. Anh vừa làm việc vừa luyện giọng và viết nhạc – Tình yêu âm nhạc đã bắt đầu sinh nở trong Chế Linh. Cũng trong thời gian này, “Ðêm Buồn Tỉnh Lẽ” và "Ðếm Bước Cô Ðơn” ra đời, "Bài Ca Kỷ Niệm" ...

Cảm nhận rằng âm nhạc là con đường ngắn nhất để mang lại cảm thông giữa Việt và Chàm nói riêng cũng như dân tộc thiểu số nói chung, Chế Linh thề nguyện là sẽ theo và gắn bó vơí con đường âm nhạc.

Với sự nhiệt tình và tài năng của mình, Chế Linh đã sinh hoạt âm nhạc rất sôi nổi và thời đó. Anh đã cùng hát với những ca sĩ nổi tiếng như: Anh Ngọc, Duy Khánh, Thái Thanh, Thanh Thúy, Minh Hiếu, Tùng Lâm … Ra đời diã nhạc đầu tay “Vùng Biển Trời Và Màu Áo Em” với công ty Continental và sau đó ký hợp đồng công ty Dĩa Việt Nam.

Một số sự kiện và thành công trong đời Nghệ Sĩ:

1964-65: Thu rất nhiều dĩa hát
1972: Ðoạt giải Kim Khánh – Huy chương vàng đệ nhất hạng nam ca – do Nhật Báo Trắng Ðen tổ chức.
1972: Mùa hè đỏ lửa – chính phủ VNCH cấm hát vì tiếng hát không phù hợp với anh em chiến sĩ.
1975: Hy vọng được “giải phóng” tiếng hát của mình, nhưng ngược lại bị bắt bỏ tù tại Sông Mao, Mỹ Ðức với tội phản động.
1978: ra tù sau 28 tháng biệt giam.
1980: Vượt biên sang Mã Lai, sau đó định cư tại Toronto, Canada
Hiện Tại: Vẫn ca hát và viết nhạc

Tâm sự cùng Tạp Chí V

 
Che Linh 2002
Toronto - Canada
V: Anh có ý định về VN để hát?

CL: Tôi rất mong muốn về, nhưng với điều kiện là phải được ca hát trong một sân khấu chung.

V: Anh nghĩ gì về những ca sĩ đã quay về VN để sống và ca hát?

CL: Tôi hoàn toàn không chống đối. Ðó là tâm ý riêng của mỗi người. Là một nghệ sĩ, tôi nghĩ, nơi nào có người Việt thì nghệ sĩ có trách nhiệm mang tiếng hát tới.

V: Anh nghĩ gì về ca sĩ và sinh hoạt âm nhạc trong và ngoài nước hiện nay?

CL: Ðây là thời điểm tốt cho các ca sĩ trẻ trao dồi và phát triển tài năng, nhờ có kỹ thuật hiện đại – nhưng không nên lơị dụng kỷ thuật máy móc nhiều quá.

V: Lipsync?

CL: Ðó là những phóng bác, hồ đồ đối với khán giả.

V: Cảm giác của anh khi giặp lại Bạch Tuyết?

CL: Rất cảm động – đã ôm nhau khóc, rồi sau đó kể lại những kỷ niệm xưa.

V: Ca sĩ anh yêu mến nhất?

CL: Thanh Tuyền, một người bạn đồng hành.

V: Nghệ sĩ anh khâm phục nhất?

CL: Phạm Duy và Trúc Phương.

V: Loại nhạc ưa thích nhất?

CL: Tình yêu lứa đôi, về lính (lính yêu không dám nói…)

V: Bài nhạc thích nhất?

CL: Thói Ðời – vì phù hợp với rất nhiều giới … “ai chưa qua chưa phải là người…”

V: CD tự hào nhất?

CL: “18 Ca Khúc Chọn Lọc” trong đó có bài “Tình Bơ Vơ”

V: Về trung tâm băng nhạc hiện nay?

CL: Lúc trước, những trung tâm băng nhạc rất tha thiết về nghệ thuật. Nhưng hiện nay, đa số là vì lợi nhuận.

V: Ước vọng?

CL: - Riêng tôi: Chính Phủ VN (không cần chế độ nào) quan tâm và giúp đở com em Champa được tiếp tục học tập và thành tài.
- Cho VN: Mong có một chính quyền thật sự vì quốc gia dân tộc trên hết. Xóa bỏ mọi thành kiến để xây dựng VN đi lên cùng văn minh nhân loại.
- Gia Dình Nghệ Sĩ: Một ngày tốt đẹp để tự nhiên sinh hoạt chung từ Nam ra Bắc, để được gần gủi vói khán giả yêu thương.

 
 
« Last Edit: 22 Tháng Mười Một, 2007, 10:14:40 PM by boy2man75 »
Cây xăng nào mà chẳng bán xăng
        Đàn ông thăng nào chẳng lăng nhăng vài lần
        ( => Sai lầm vẫn là anh ! )

Offline A mìn

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 430
  • Bầu Chọn: +24/-155
    • View Profile
    • http://www.yeunhacvang.com
Re: Tiểu s­u ca si CheLinh
« Reply #16 on: 01 Tháng Mười Một, 2007, 08:03:02 PM »
Tú Nhi là bút hiệu của ca - nhạc sĩ Chế Linh.

Tác phẩm sáng tác

* Đêm buồn tỉnh lẻ 1962 Đồng sáng tác với Bằng Giang
* Bài ca kỷ niệm 1962 Đồng sáng tác với Bằng Giang
* Đếm bước cô đơn 1963 Đồng sáng tác với Bằng Giang
* Thương Hận 1966 Đồng sáng tác với Hồ Đình Phương
* Lời thương chưa ngỏ 1966
* Ngày đó xa rồi 1967
* Xin làm người xa lạ 1967
* Nỗi buốn xa mạc 1968 Đồng sáng tác với Tuấn Lê
* Lời kẽ đăng trình 1968
* Trong tầm mắt đời 1968
* Đoạn cuối tình yêu 1968
* Đoạn khúc đọan trường 1969
* Mai lỡ mình xa nhau 1969
* Khu Phố ngày xưa 1969
* Nụ Cười Chua Cay 1970 Đồng sáng tác với Song An
* Mưa bên song cửa 1972
* Người về trong chiêm bao 1973
* Xin yêu tôi bằng tình người 1974
* Mua buồn tỉnh lẻ 1972 Đồng sáng tác với Bằng Giang
* Tình khúc đoạn trường 2 1976
* Tâm tư kẻ tù 1976
* Lời lữ khách 1980
* Sao đổi ngôi 1976
* Xuân quê hương xuân lạc xứ 1980
* Như giọt sương mai 1980
* Ngày đó quê hương tôi 1980
* Tôi đẽ hát,sẽ hát,ta phải hát 1980
* Vùng trời đó tôi thương 1980
* Đêm trên đường phố lạ 1984
* Em trên đời ngẫn ngơ 1995
* Hết rồi 1996 Đồng sáng tác với Anh Hoàng
* Mù 1997 Tú Nhi
* Cứ tưởng còn trong tay 1998
* Một trời thương nhớ 2000
* Một góc phố buuồn 2002
* Thành phố buồn 2 2002
* Nỗi buồn của tôi 2002
* Bài ca không tựa 2002

Hình như nhớ lúc trước coi ở đâu đó phỏng vấn Chế Linh nói là đi tù vì hát bài "Thành Phố Buồn"  ;D

Offline le huyen trang

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 490
  • Bầu Chọn: +6/-10
    • View Profile
Re: Tiểu s­u ca si CheLinh
« Reply #17 on: 01 Tháng Mười Một, 2007, 09:11:19 PM »
Em chỉ biết là ông ấy hát rất buồn và rất hay !
Bat nat con gai la hen, hi hi ...

Offline KiềuLinh1942.

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.697
  • Bầu Chọn: +86/-408
  • Gender: Female
  • ThanhCo! KiềuLinh!
    • View Profile
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #18 on: 01 Tháng Mười Một, 2007, 11:20:47 PM »
Fan Thần Tượng Thân Thương.
Các Fan ThầnTượng ChếLinh làm Lão xúc động vô cùng,
Các Fan ThầnTượng ChếLinh thật là sốt sắng, nhiệt tình. :D
Lão Cám Ơn Admin rất nhiều, rất nhiều đã đưa những tin về Thần Tượng,
sự thật mà nói, Lão mê giọng hát ThầnTượng mấy chục năm rồi,
nhưng Lão chưa tìm hiểu được gì về ThầnTượng. :D
trước Lão có kể về hồi mới giải phóng, Lão cùng các bạn hát nhạc ThầnTượng,
sém tý bị bắn bỏ, đời Lão chết vì mê giọng hát ThầnTượng


Thi Nhân xin hãy dừng chân
Quán Thơ mời khách xa gần ghé qua.
Hồn thơ đâu kể trẻ già.
Chén trà, ly rượu kết tình tri âm!



Offline tolinh0756

  • Moderator
  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 3.331
  • Bầu Chọn: +45/-334
  • Gender: Female
  • Xa Người Mình Yêu !
    • View Profile
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #19 on: 03 Tháng Mười Một, 2007, 04:27:34 AM »
Tiểu sử chế linh
Chế Linh chào đời và lớn lên ở làng Hữu Đức, tỉnh Phan Rang, bố mẹ anh là người Chàm. Bố anh mất sớm khi anh mới được 4 tuổi và mẹ anh cũng qua đời vào năm 1979. Anh là con giữa trong gia đình có 3 người con, anh trai và em gái anh còn ở Việt Nam. Sau khi học hết bậc tiểu học Pháp ở trường làng và được các linh mục Pháp trong trường hướng dẫn về căn bản nhạc lý, Chế Linh theo học tiếp bậc trung học tại trường Bồ Đề, Phan Rang. Tháng 8 năm 59 anh quyết định vào Sài Gòn một mình thay vì lên Đà Lạt hoặc Nha Trang như ý muốn của gia đình. Tại Sài Gòn, anh đã trải qua biết bao nhiêu cực khổ đi mưu kế sinh nhai, từ làm đầu bếp, giữ trẻ. Anh rất chịu khó, siêng năng trau dồi kiến thức cho bản thân của mình trong những hoàn cảnh vô cùng cực khổ trong đời. Năm 1962, anh đã gặp lại vị linh mục người Pháp đã dạy anh trước kia ở trong làng, từ vùng Cao Nguyên Ban Mê Thuộc về Sài Gòn. Vị linh mục này nhận nuôi anh và khuyến khích anh theo học tiếp. Một thời gian sau anh về ở với người anh, cho đến lúc này Chế Linh mới liên lạc với gia đình để sau đó nhận được thêm tiền của bố mẹ anh gửi lên cho ăn học tiếp. Với sự chỉ dẫn của người cháu họ, Chế Linh đã cố gắng và nhảy lớp để bắt kịp tuổi. Sau khi thi rớt tú tài ban Văn Chương vào cuối năm 1962, anh không phải nhập ngũ vì chính sách thời đó miễn dịch cho người Chàm. Người anh bà con có ý định giới thiệu Chế Linh với cô em vợ để đi đến việc hôn nhân nhưng anh không bằng lòng. Mẹ anh cũng muốn như vậy và một lần nữa Chế Linh bỏ nhà ra đi. Một thời gian sau, Chế Linh được Duy Khánh hướng dẫn bước vào lãnh vực ca nhạc để sau này trở nên một ca sĩ tên tuổi. Từ ngày đó đến nay, cuộc đời ca hát của anh đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Hiện nay, Chế Linh cự ngụ tại Toronto, điều hành một phòng thu thanh riêng và cộng tác với một số trung tâm băng nhạc và video tại Hoa Kỳ.
    1964-65: Thu rất nhiều dĩa hát
    1972: Ðoạt giải Kim Khánh – Huy chương vàng đệ nhất hạng nam ca – do Nhật Báo Trắng Ðen tổ chức.
    1972: Mùa hè đỏ lửa – chính phủ VNCH cấm hát vì tiếng hát không phù hợp với anh em chiến sĩ.
    1975: Hy vọng được “giải phóng” tiếng hát của mình, nhưng ngược lại bị bắt bỏ tù tại Sông Mao, Mỹ Ðức với tội phản động.
    1978: ra tù sau 28 tháng biệt giam.
    1980: Vượt biên sang Mã Lai, sau đó định cư tại Toronto, Canada
    Hiện Tại: Vẫn ca hát và viết nhạc
Source: Trường Kỳ, VietMedia


Có ai thấu từng đêm trường...Ôm bóng người thương!!!
Em nguyện trọn cuộc đời...Tìm anh khắp phương trời!!!

Offline A mìn

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 430
  • Bầu Chọn: +24/-155
    • View Profile
    • http://www.yeunhacvang.com
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #20 on: 06 Tháng Mười Một, 2007, 03:04:52 AM »
Phỏng vấn ca sĩ Chế Linh  ;D

1
[youtube=400,400]http://www.youtube.com/watch?v=MwDl12LcMo0[/youtube]

2.
[youtube=400,400]http://www.youtube.com/watch?v=5PryeKh5kIg[/youtube]

Offline KiềuLinh1942.

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.697
  • Bầu Chọn: +86/-408
  • Gender: Female
  • ThanhCo! KiềuLinh!
    • View Profile
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #21 on: 06 Tháng Mười Một, 2007, 07:38:03 AM »
Thank You Very Much Admin :D


Thi Nhân xin hãy dừng chân
Quán Thơ mời khách xa gần ghé qua.
Hồn thơ đâu kể trẻ già.
Chén trà, ly rượu kết tình tri âm!



Offline KiềuLinh1942.

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.697
  • Bầu Chọn: +86/-408
  • Gender: Female
  • ThanhCo! KiềuLinh!
    • View Profile
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #22 on: 06 Tháng Mười Một, 2007, 08:33:58 AM »
Thy Nga Phỏng Vấn Ca sĩ Chế Linh.
Thế nên, các ca khúc của Trúc Phương, của Trần Thiện Thanh mà người ta liệt vào dòng “nhạc sến” thì rất gần gũi với binh lính. Tâm sự người lính khi Xuân đến, được ca sĩ Duy Khánh diễn tả trong bài “Xuân này, con không về” gửi đến quý thính giả sau đây

“Xuân này, con không về” …

Quý vị đang nghe bài “Xuân này, con không về” của Trịnh Lâm Ngân qua giọng hát Duy Khánh, ca nhạc sĩ mà từ lâu, được coi là dẫn đầu trường phái “nhạc sến”.

Kế tiếp là Chế Linh. Thy Nga hỏi chuyện Chế Linh về loại nhạc đã làm nên tên tuổi anh. Chế Linh: Dạ, cảm ơn Chị và cảm ơn Đài đã cho Chế Linh được hầu chuyện cùng tất cả quý thính giả thân thương ở khắp nơi. Dạ thưa Chị, loại nhạc này, tôi cho là “nhạc phổ thông” nhạc của đại chúng, dễ hiểu chứ người nghe không cần phải suy nghĩ một cách sâu sắc.

Thy Nga: Cho đại chúng nghe và hiểu liền, và có thể hát theo được liền.

Chế Linh: Thưa Chị, đúng như vậy đó. Đơn giản và chân thật, cho nên tôi chọn cái loại nhạc này để mà phục vụ cho đại đa số khán thính giả.

Thy Nga: Có thể mình gọi cái loại nhạc này là “nhạc mùi” được không anh?

Chế Linh: Không thể gọi “nhạc mùi” được. Trong nước cũng đã gọi là “nhạc vàng”. Tôi không hiểu tại sao mà họ gọi là “nhạc vàng”. Rồi có một lúc, họ gọi là “nhạc quê hương” Nó không đúng!

Thy Nga: Vâng, được biết là anh có một số đệ tử như là Trường Vũ …

Chế Linh: Tôi cũng căn cứ vào cái thể loại này. Tại sao mà họ lại tiếp nhận đi theo con đường này? là bởi vì nó rất dễ đi vào trong lòng người cho nên một số những anh chị em ca sĩ nhỏ nhỏ cũng theo.

Tôi không mở lớp dạy nhưng tôi cũng trang bị cho mấy em rất kỹ lưỡng, chẳng hạn như trau dồi về phát âm, cách trình diễn, … Tôi cũng hướng dẫn nhiều em lắm trên các quốc gia bằng email hoặc bằng điện thoại, hướng dẫn các em phải xông xáo vào cái nền âm nhạc để mà phổ biến văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Thy Nga: Thế liệu “Nhạc sến” có tồn tại được với thời gian, khi mà ngày càng có nhiều loại nhạc khác nổi lên ào ạt?

Chế Linh: À, tôi nghĩ rằng loại nhạc này nó sẽ ăn và ăn mãi trong dân gian bởi vì lúc nào, người ta cũng có một số những cái mất mát và buồn phiền …

Thy Nga: Được biết là Chế Linh sinh trưởng ở tỉnh Phan Rang, bố mẹ anh là người Chàm. Xin hỏi tên thật của anh có phải là tên Chàm không? nếu phải, thì có nghĩa là gì?

Chế Linh: Dạ, tôi là người Chàm chính thức, và cái tên của tôi là “Chà Len” có nghĩa là một người nam giới.

Tôi nghĩ rằng loại nhạc này nó sẽ ăn và ăn mãi trong dân gian bởi vì lúc nào, người ta cũng có một số những cái mất mát và buồn phiền …

Thy Nga: Cái nghệ danh “Chế Linh” do đâu mà có?

Chế Linh: Tôi là từ gốc gác Chàm nên lấy tên Chế Linh.

Thy Nga: Dẫn dắt anh vào con đường ca hát, là ca nhạc sĩ nào?

Chế Linh: là nhạc sĩ Châu Kỳ và Trúc Phương. Khi mà tôi bỏ xứ ngoài Phan Rang vào Saigon thì tôi tìm ngay anh Duy Khánh để nhờ anh hướng dẫn trong âm nhạc.

Thy Nga: Trong quá trình, anh hài lòng nhất về nhạc bản nào?

Chế Linh: là bài “Trên 4 vùng chiến thuật” cho quân đội nghe. Và bài thứ hai là cho mọi người nghe, có thể nói là cho rất nhiều giới trong đó, không có chọn sang hay hèn, đó là bài “Thói đời” của Trúc Phương.

“Thói đời” nhạc bản của Trúc Phương, Chế Linh trình bày …

Thy Nga: Thế riêng anh thì sáng tác nào thấy là hài lòng?

Chế Linh: Tôi viết cũng 60, 70 bài rồi, và cái bài mà tôi thích nhất cũng vẫn là cái bài đầu tiên mà tôi viết: bài “Đêm buồn tỉnh lẻ”.

Thú thật với Chị, cái chữ người ta dùng “nhạc sến, nhạc sang” có lẽ là nói nửa đùa nửa thật, thế nhưng mà có lẽ một phần ở đó nó thành cái thói quen chứ còn nếu mà dùng đúng thì là chữ “nhạc đại chúng, nhạc bình dân” thì có lẽ, nó đúng hơn bởi vì nó quá đại chúng, từ thôn quê cho đến tỉnh thành, tới nhiều tầng lớp khán thính giả.

Nam Lộc
Ở trong nước thì dân chúng coi nhạc sĩ Vinh Sử là “Vua Nhạc sến” và các ca sĩ chuyên hát loại nhạc ấy gồm có Quang Linh, Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Vân Khánh, Thùy Trang, vân vân …

“Cầu tre kỷ niệm” của Vinh Sử, Ngọc Sơn ca …

Có người cho rằng “nhạc sến” (hay “nhạc phổ thông” như ca sĩ Chế Linh vừa định nghĩa) thuộc về lớp người cao niên.

Do đó, Thy Nga tìm hỏi một người trong nhóm đề xướng phong trào Nhạc Trẻ Việt Nam, và từng viết nhạc trẻ, là anh Nam Lộc, xem ý kiến của anh thế nào về loại nhạc ấy.

Nam Lộc: Tôi có thể đứng qua hai khía cạnh:

1/ là một người viết nhạc, như Chị nói là thường soạn nhạc trẻ Việt Nam trước đây, và bây giờ là người đứng giới thiệu chương trình, tham dự vào những chương trình thâu hình Vidéo ca nhạc.

Thú thật với Chị, cái chữ người ta dùng “nhạc sến, nhạc sang” có lẽ là nói nửa đùa nửa thật, thế nhưng mà có lẽ một phần ở đó nó thành cái thói quen chứ còn nếu mà dùng đúng thì là chữ “nhạc đại chúng, nhạc bình dân” thì có lẽ, nó đúng hơn bởi vì nó quá đại chúng, từ thôn quê cho đến tỉnh thành, tới nhiều tầng lớp khán thính giả.

Nếu mà nhận xét như cái điều tôi vừa trình bày thì có thể nói là chính cá nhân tôi cũng là người đã từng mang cái mặc cảm và có thể “phạm tội” trong cái ý nghĩ coi thường nhạc đại chúng.

Khi tôi viết nhạc trẻ ở Việt Nam, Chị Thy Nga và chắc quý vị thính giả còn nhớ là lúc đó, tôi thường chuyển dịch nhạc ngoại quốc, đặc biệt là nhạc Anh Mỹ Pháp sang tiếng Việt. Nhưng mà đến khi một nhà sản xuất, là anh Ngọc Chánh, yêu cầu tôi viết bài “Mùa thu lá bay” nhạc Tàu thì tôi cũng viết nhưng ông ấy bắt tôi viết đến cái độ mà nó sát, hát lên là mọi người có thể hát được một cách dễ dàng, và hiểu được.

Nhạc điệu thì nó không quá trau chuốt giống như là nhạc Tây phương của các loại nhạc mà chúng ta gọi là “nhạc sang” có vẻ nhạc thính phòng. Nhạc đại chúng thì những cái điệu như là Boléro, nhịp ¾ rồi sau đó vào điệp khúc rồi trở lại.

Nam Lộc
Khi mà hoàn tất thì tôi lại không dám ký tên tôi mà tôi dùng cái bút hiệu Lệ Thanh, là tên cái rạp Tàu mà chiếu cái phim này. Từ đó, cái bài hát đó nổi tiếng, nhưng cho đến bây giờ thì tôi mới thấy mình dại! và cái điều đó nó ở trong ý nghĩ là Nam Lộc lúc đó phải viết nhạc trẻ chứ, phải viết nhạc Mỹ, nhạc Anh, nhạc Rock and roll chứ, tại sao lại viết nhạc Tàu? tại sao lại viết những cái lời nó bình dân như vậy?

Nhưng thưa Chị, cái câu trả lời là chính sự bình dân, những cái lời lẽ giản dị nó đã đi vào con tim mọi người cho nên khi sang Hoa Kỳ, viết các ca khúc như “Saigon ơi! Vĩnh biệt”. “Người di tản buồn” tôi dùng cái nguyên tắc là: À! Mình muốn đi vào lòng người thì phải dùng những lời lẽ thật là giản dị. Trừu tượng hay là văn vẻ nhiều quá, đôi khi nó xa lạ. Nó được quý trọng ở một tầng lớp thính giả nào đó, chọn lọc, nhưng nó mất đi tính đại chúng.

Và câu trả lời hùng hồn nhất là hiện nay, trong những cuốn DVD Vidéo ca nhạc mà chúng tôi thực hiện tại Trung tâm Asia, có hai nhu cầu cần thiết:

1/ những ca sĩ, những giọng hát chuyên về loại nhạc đại chúng này, và
2/ những ca khúc.

Nếu không có những ca khúc mà chúng ta vẫn nói đùa là “nhạc sến” thì cái cuốn đó sẽ bán rất chậm.

Thì đây là cái câu trả lời mà tôi cho rằng vẫn là cái câu trả lời muôn thuở là nếu không có loại nhạc này thì sẽ không bao giờ có âm nhạc Việt Nam. Và đến bây giờ, mình mới cảm thấy là khi mà đi thẳng vào tim mọi người, và dùng những lời lẽ thật là giản dị thì đó là một sự thành công lớn lao đối với âm nhạc Việt Nam.

Thy Nga: Vâng, tức là cái loại nhạc này, có thể nói là nó mang dân tộc tính thì nó sẽ tồn tại mãi dù rằng có nhiều thể loại khác ào ạt nổi lên nhưng mà vẫn không thể nào đánh bạt được cái loại nhạc đại chúng, như anh vừa nói, phải không ạ?

Nam Lộc: Thưa Chị vâng, bởi nó đi trực tiếp vào cảm quan. Bất cứ đó là nhạc lính, nhạc quê hương, nó chia sẻ với thính giả một cách giản dị, dễ nghe, dễ hiểu, dễ hát, dễ nhớ.

Nhạc điệu thì nó không quá trau chuốt giống như là nhạc Tây phương của các loại nhạc mà chúng ta gọi là “nhạc sang” có vẻ nhạc thính phòng. Nhạc đại chúng thì những cái điệu như là Boléro, nhịp ¾ rồi sau đó vào điệp khúc rồi trở lại.

Cấu trúc bài hát cũng cần đi sát với người nghe.

Thy Nga: Vâng, cám ơn anh Nam Lộc đã chia sẻ cảm nghĩ cho đề mục này. “Thành phố buồn” của Lam Phương …

Trong âm thanh nhạc bản “Thành phố buồn” và giọng ca Chế Linh, Thy Nga xin chấm dứt chương trình …chào tạm biệt quý thính giả …



Thi Nhân xin hãy dừng chân
Quán Thơ mời khách xa gần ghé qua.
Hồn thơ đâu kể trẻ già.
Chén trà, ly rượu kết tình tri âm!



Offline tuanvu-chelinh-duy khanh

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.640
  • Bầu Chọn: +12/-15
    • View Profile
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #23 on: 21 Tháng Mười Một, 2007, 02:33:34 AM »
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=8262&chapter=67
67. CHẾ LINH

Một thời gian dài, Chế Linh đã từng là thần tượng của những người yêu thích nhạc tình cảm phổ thông và là khuôn mẫu cho những tiếng hát trẻ thuộc thế hệ sau, chuyên trình bày loại nhạc này. Kết hợp với Thanh Tuyền, cặp song ca Chế Linh – Thanh Tuyền đã từng là cặp song ca sáng giá nhất của làng tân nhạc Việt Nam khi còn ở trong nước.

Chế Linh chào đời và lớn lên ở làng Hữu Đức, tỉnh Phan Rang, bố mẹ anh đều là người Chàm. Bố anh mất sớm khi anh mới được 4 tuổi và mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 79. Anh là con giữa trong gia đình có 3 người con.. Sau khi học hết bậc tiểu học Pháp ở trường làng và được các linh mục Pháp trong trường hướng dẫn về căn bản nhạc lý, Chế Linh theo học tiếp bậc trung học tại trường Bồ Đề, Phan Rang. Tháng 8 năm 59, anh quyết định vào Sài Gòn một mình để một thời gian sau anh bước chân vào sinh hoạt ca nhạc một cách tình cờ vì trước đó anh chưa bao giờ có ý định theo đuổi nghề ca hát.

Chế Linh hay đến những nhà hàng các nghệ sĩ thường tụ họp và từ đó có dịp làm quen với những tên tuổi như Duy Khánh, Châu Kỳ, Trúc Phương, vv.... Tuy được các nhạc sĩ trên khuyến khích nhưng anh còn e ngại vì chưa tìm được cho mình một đường hướng riêng. Trong những năm từ 62 đến 64 anh đã được giới thiệu vào đoàn văn nghệ biệt chính ở Biên Hòa tuy nhiên Chế Linh cho biết vẫn chưa tìm ra một đường hướng riêng biệt nào cho tiếng hát của mình.

Sau khi đoàn văn nghệ biệt chính giải thể, Chế Linh trốn mọi người, lên núi Bửu Long lái xe chở đá mướn với mục đích chuẩn bị một số bài hát và để luyện giọng ca. Chỉ có nhạc sĩ Bằng Giang là người hiểu rõ ý định của anh và sau khi nhận thấy anh đủ sức đã khuyên anh “xuống núi”. Chính nhà sư trụ trì trên núi Bửu Long cũng khuyên anh nên trở về Sài Gòn để khai thác giọng hát của mình sau khi đã chứng kiến những lần luyện giọng của anh ở dưới chân núi. Trong khi Chế Linh chưa quyết định dứt khoát, hai nhạc sĩ Châu Kỳ và Trúc Phương tìm ra chỗ ở của anh và kéo anh trở về Sài Gòn hoạt động.

Vào cuối năm 64, hãng đĩa Việt Nam ký hợp đồng với anh trong nhiều năm và từ đó Chế Linh chính thức tham gia vào làng văn nghệ và tên tuổi của anh càng lúc càng lên cao, đúng với ý nguyện là dùng tiếng hát mình để đưa lại sự gần gũi và thông cảm giữa hai dân tộc Chàm và Việt.

Sau gần 40 năm, cuộc đời ca hát của Chế Linh đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong nghề nghiệp, bên cạnh những hoạt động không ngừng nghỉ trong việc đưa nền văn hóa Champa đến với những dân tộc khác trên thế giới. Hiện nay anh cư ngụ tại Toronto, Canada và điều hành một phòng thu thanh riêng và một tiệm bán hoa, cùng một lúc cộng tác với một số trung tâm băng nhạc và video tại Hoa Kỳ, do đó anh vẫn thường xuyên đi lại California do sự đòi hỏi của công việc.

Với dòng máu Chàm trong người, Chế Linh cho biết anh rất hãnh diện mà không mang một mặc cảm nào như mọi người lầm tưởng.

Từ năm 84 Chế Linh đã bắt tay vào việc thực hiện một dự án về văn hóa với trường đại học Sorbonne ở Pháp và đã hoàn tất. Dự án này nằm trong công trình nghiên cứu về nền văn hóa Á Đông, trong đó có dự án về văn hóa Chàm. Từ khi ra đến hải ngoại, thời gian đầu tiên anh vẫn giữ cho mình được một vị thế cao. Những năm gần đây, hoạt động của Chế Linh đã có phần giảm sút, tuy nhiên tên tuổi anh luôn được coi là một trong những tên tuổi tiêu biểu của làng tân nhạc Việt Nam. Về vấn đề nghỉ hát, Chế Linh đã nghĩ tới từ nhiều năm nay, tuy nhiên anh cho là quá khắt khe đối với những ước vọng của mình cũng như đối với những người đi sau, bởi vậy anh sẽ còn vừa hát, vừa làm đến khi nào không còn làm nổi thì các con cháu anh sẽ tiếp tục những công việc đó.



Offline KiềuLinh1942.

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.697
  • Bầu Chọn: +86/-408
  • Gender: Female
  • ThanhCo! KiềuLinh!
    • View Profile
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #24 on: 22 Tháng Mười Một, 2007, 08:54:22 PM »


Thi Nhân xin hãy dừng chân
Quán Thơ mời khách xa gần ghé qua.
Hồn thơ đâu kể trẻ già.
Chén trà, ly rượu kết tình tri âm!



Offline KiềuLinh1942.

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.697
  • Bầu Chọn: +86/-408
  • Gender: Female
  • ThanhCo! KiềuLinh!
    • View Profile
Re: Tiểu s­ử ca sĩ Chế Linh
« Reply #25 on: 22 Tháng Mười Một, 2007, 08:57:48 PM »


Thi Nhân xin hãy dừng chân
Quán Thơ mời khách xa gần ghé qua.
Hồn thơ đâu kể trẻ già.
Chén trà, ly rượu kết tình tri âm!



Offline hoanovedem

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 4.356
  • Bầu Chọn: +24/-87
  • Gender: Female
    • View Profile
Re: TIỂU SỬ CA NHẠC SĨ CHẾ LINH
« Reply #26 on: 24 Tháng Mười Một, 2007, 04:19:56 PM »
Chế Linh: Một Hiện Tượng Kéo Dài ...
Người Ghi Chép: Tiếng hát mang nỗi niềm u uất, đôi khi tiếng than vang vọng trong không gian về một quê hương bị xóa nhòa… Thưa anh Chế Linh, có phải giọng hát của anh ở trong tâm trạng đó không?
Chế Linh: Thực sự tiếng hát tôi, tôi nghĩ rằng đó là một tâm trạng chung. Hình như dù muốn dù không, nó vẫn rơi vào một tâm trạng đó, nó đã nằm trong máu huyết của tôi rồi. Dù ở một hình thức nào, không phải mới đây, nhưng nó đã theo giọng hát của tôi với một niềm ưu tư và man mác nhớ về một đất nước. Làm thế nào để mang lại những sự nhẹ nhàng hơn, để cho tiếng hát không riêng gì với Chế Linh mà cho mọi người, hát một cách tự nhiên, hết sức sáng sủa.
NGC: Dân tộc Chàm, tôn giáo là đạo Hồi. Anh theo hệ phái nào?
CL: Người Chàm của vương quốc Chiêm Thành có hai hệ phái. Bà La Môn giáo và Hồi giáo. Tôi theo Bà La Môn giáo (Aán Ðộ giáo).
NGC: Theo xã hội học và khảo cổ học, một số dân tộc Ðông Nam Á có quan hệ thân tộc với dân tộc Chàm, có đúng như vậy không?
CL: Ðúng là như vậy. Văn hóa Chàm bắt nguồn từ Aán Ðộ giáo. Cho tới ngày hôm nay, chúng tôi đã đi tìm lại nguồn gốc, tìm lại văn hóa gốc, cho thấy có sự liên hệ với các nước Nam Dương, Mã Lai, Cam Bốt.
NGC: Ðược biết anh có những vận động để tạo những sinh hoạt của đồng bào Chàm tại hải ngoại, anh có thể cho biết những sinh hoạt của mình.
CL: Cũng như lúc trước 1975, sau 1975 cũng vậy, tôi và một số những anh em luôn luôn cố gắng nhắc nhở không chỉ con em mình mà con em của mọi người rằng Việt và Chàm là một. Từ sau ngày bị xóa tên trên bản đồ, giữa Việt và Chàm có những sự mềm dẻo, sự gần gũi, con em của mình không biết Chàm ở đâu. Chúng tôi cố gắng tạo cho con em của mình nhìn nhận nhau, nhìn nhận văn hóa giữa Việt và Chàm. Chúng tôi cũng rất là mỏi mệt, đi tìm một số anh em khác cùng làm công tác chung, mong rằng con em sau này không ngỡ ngàng khi nhìn văn hóa này. Khi nhắc nhở đến dân tộc Chàm, họ không có một suy nghĩ nào khác hơn là hai dân tộc này là những người làng xóm láng giềng, và hiện nay là dân tộc Việt Nam.
NGC: Nếu tính về địa lý, trung nam Việt Nam, tỉnh Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, là nơi người Chàm ở rất đông. Và ở Chợ Lớn cũng có một phố Chàm, anh có thể cho biết thêm về một số nơi chốn khác?
CL: Thời quá khứ rất xa, nước Chiêm Thành nằm từ Quảng Nam, Quảng Ngãi cho tới Biên Hòa. Hiện tại bây giờ, người Chàm sống đông nhất ở Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết. Ơû miền Nam, người Chàm sống ở Châu Ðốc. Ở Sài Gòn, người Chàm tập trung ở khu đường Nguyễn Biểu và Trần Hưng Ðạo, khu Năng Xi. Theo như chúng tôi tham khảo, mọi người vẫn giữ văn hóa Chàm, vẫn nhiệt tâm dạy cho con em tiếng Chàm.
NGC: Sự khác biệt và giống nhau giữa tiếng Chàm và tiếng Việt như thế nào, thưa anh?
CL: Tiếng Chàm khác hẳn tiếng Việt. Chỉ có gần gũi với tiếng Việt ở phía miền Trung thôi, mượn một số từ ngữ của nhau. Thí dụ như ở Huế, có từ bên ni bên tê, là tiếng Chàm, bát ni bát tê. Tiếng Chàm và tiếng Mã Lai, lại gần như nhau. Nhưng do chữ viết của Chàm khác với chữ viết Mã Lai. Giữa người Chàm và người Mã Lai, nói có thể hiểu nhau được. Tiếng Chàm có nguồn gốc từ Aán Ðộ nhưng riêng biệt hoàn toàn.
NGC: Giữa Bà La Môn giáo và Hồi giáo có sự khác biệt không?
CL: Chỉ có sự khác biệt ở phần lễ lục và ăn uống mà thôi. Bà La Môn giáo không được ăn thịt bò. Hồi giáo không được ăn thịt heo.
NGC: Anh là một hiện tượng âm nhạc kéo dài. Hiện tượng chỉ đứng trụ lại một thời gian, còn anh, hát hoài vẫn có người mê, tại sao vậy?
CL: (cười) Tôi thấy rằng, nếu muốn có một chiều dài, chiều rộng trong nghệ thuật mình cần phải trau dồi, luyện tập. Vừa phải luyện tập thân thể, ăn uống điều độ, và nhất là không được quên luyện giọng. Trừ khi, khán giả không còn tha thiết muốn nghe tiếng hát mình nữa, còn khi mình vẫn còn được khán giả yêu mến, chú ý, mình không bao giờ lơ là việc luyện giọng. Khi về hưu, mình vẫn phải tập giọng như thường, vì khi về hưu mình có những công tác khác như đi hát ủy lạo cộng đồng chẳng hạn, mình vẫn phải giữ tiếng hát.
NGC: Sau đây là một câu hỏi có tính cách nghệ sĩ, bắt buộc tôi phải hỏi, nếu đếm từ 1 đến 100, có bao nhiêu phụ nữ đã mê anh, ở đâu, tỉnh nào, quốc gia nào? Phụ nữ ba miền Bắc, Trung, Nam anh yêu mến người miền nào nhất?
CL: Câu hỏi này hơi khó để mà trả lời. Cũng như một lần ở bên Nga, tôi đã được hỏi rằng mình bao nhiêu vợ, bao nhiêu con. Nếu trong trường hợp, mình đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ, là người của quần chúng, mà mình chỉ cho gia đình mình biết thôi mà không cho quần chúng biết, đó là điều sai. Bởi vì quần chúng đã cho mình quá nhiều, mình lại khắt khe không cho họ biết, đó là điều không phải. Mặc dù, đây là một việc riêng tư nhưng tôi không riêng tư được, bởi vì khán giả đã cho mình quá nhiều, khán giả không đòi hỏi ở mình một điều gì cả, mà luôn cầu nguyện cho mình có sức khỏe, giữ được tiếng hát. Tôi cũng xin thành thật trả lời câu hỏi này, rằng, cô gái miền nào tôi cũng yêu. Và có rất nhiều cô gái của ba miền yêu tôi. Cho nên, tôi rất tôn trọng tình cảm, sự thương yêu của các cô thuở trước đã đến với tôi và cho tôi những lời nói hết sức giá trị. Tôi cũng xin thành thật cám ơn các bà, mà thuở trước tôi đã từng gọi là cô, là em, mong rằng các bà tha thứ cho tôi.
NGC: Tại hải ngoại có một số ca sĩ tự nhận mình theo “trường phái Chế Linh”, anh có nhận xét gì về điều này?
CL: Tôi hết sức cảm động. Mặc dù không có người đến thẳng mình xin học, nhưng có rất nhiều người theo giọng ca mình. Quả thật, trời đã ban cho mình một điều tốt, một điều giá trị. Tôi cũng xin thành thật cám ơn tất cả các em, các bạn đã đi theo giòng nhạc của tôi.
NGC: Anh đi hát trong trường hợp nào? Anh sáng tác bao nhiêu ca khúc?
CL: Ngày xưa, tôi không nghĩ mình sẽ theo văn nghệ. Hồi năm 15, 16 tuổi, tôi trốn chính quyền địa phương, thời Ngô Ðình Diệm. Vào thời đó rất là khó khăn để sống tại địa phương, một mức kỳ thị hết sức trầm trọng vì mình là người Chàm. Lúc đó, tại địa phương cũng không được học tiếng Chàm nữa. Cho nên, tôi thấy đó là dấu hiệu không tốt, nên đã trốn vào Sài Gòn, năm 16 tuổi. Mình cũng chỉ bán báo và học mấy đứa trẻ đánh giày trong một thời gian. Nhưng rồi tôi lại gặp được sự may mắn trong cuộc đời, tôi được hai vợ chồng già người Tàu, nuôi nấng. Tôi được cơ hội vừa đi học, vừa có tiền mua sách vở. Tôi thấy có chương trình văn nghệ, và đi thi ở đài. Từ đó, tôi được anh em nghệ sĩ biết đến, nhưng tôi vẫn còn đi học. Cho đến năm 60-61, ở Biên Hòa có tuyển mộ một số nghệ sĩ cho văn đoàn Biệt Chính của Mỹ, tôi, Châu Kỳ, Trúc Phương và một số nghệ sĩ dến tham dự. Tôi chưa có đi hát ở đâu, chỉ mới có đi thi thôi. Hồi nhỏ, lúc ở ngoài xứ, tôi được mấy ông cha người Pháp dạy hát. Kỳ thi ở Biên Hòa, tôi được trúng tuyển, vào làm ở đó được gần 2 năm, thì giải thể. Tất cả anh em nghệ sĩ về lại Sài Gòn, chỉ còn tôi ở lại. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình không đủ sức để vào Sài Gòn. Sau đó, tôi mới vào Sài Gòn và ký hợp đồng với hãng dĩa Việt Nam và từ đó mới được các anh em như Châu Kỳ, Mạnh Phát, Trúc Phương, Duy Khánh và một số nghệ sĩ khác hướng dẫn mình trong lãnh vực văn nghệ. Cho nên, từ đó, tôi vươn lên. Tôi thành thật cám ơn Tổng thống Ngô Ðình Diệm, vì ông mà tôi thành ca sĩ. Tôi nghĩ ngay rằng, mình không thể đi con đường nào khác hơn là con đường văn nghệ, gần gũi nhất, để đem lại sự bình yên, cảm thông nhất, bằng con đường nghệ thuật. Ðể cho giữa Chàm và Việt gần gũi với nhau hơn. Dù muốn dù không, cũng đã có họ Chế xuất hiện trong làng âm nhạc Việt Nam. Hiện nay, tôi cũng đã sáng tác được khoảng 60 bài hát.
NGC: Anh có khó chịu khi người ta đặt cho anh nhiều nick name không?
CL: Tôi rất là sung sướng. Vì tôi nghĩ rằng mình là người của quần chúng. Người ta có những quyền đó. Nếu họ không coi mình là người của họ, họ không chú ý, không để ý.
NGC: Một ngày nho nhỏ của ông Chế Linh?
CL: Buổi sáng nào tôi cũng hít thở ít nhất là từ 15-20 phút, không khí trong lành. Aên uống điều độ. Ngủ. Và không chú ý đến nỗi buồn bên ngoài, chỉ làm khó chúng ta mà thôi, và làm hại đến sức khỏe của mình.
NGC: Ðến tuổi này, anh vẫn đi hát và vẫn có người mê, anh thấy rằng đó là điều hạnh phúc hay không hạnh phúc?
CL: Tôi thấy rằng, cũng như nhiều người bạn nói, tôi sanh không đúng chỗ. Nhưng tôi trả lời rằng, tôi đã sanh đúng chỗ, trên đất nước Việt Nam, trên mảnh đất hết sức cằn cỗi, hết sức nhiều khó khăn, hết sức mệt nhoài. Nhưng đó là những giá trị trong cuộc sống của tôi. Tôi có khán giả riêng của mình. Ý người ta nói rằng, nếu tôi sanh ở xứ này, tôi chỉ hát 10 bài là đủ rồi, hát 10 năm là đủ rồi. Vậy mà bây giờ hát hơn 40 năm rồi, vẫn còn hát. Nghĩ rằng tôi bất hạnh, nhưng đây là hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi thành thật cám ơn trời đất, cám ơn quí khán giả đã cho tôi một sức mạnh cho tới ngày hôm nay.
Em tôi không đẹp như đời tưởng
Không áo xanh áo đỏ thơm hương
Quen trên đường chiều lá khô rơi
Ôi ngọc ngà giây phút chung đôị

Offline caygao115

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 1.373
  • Bầu Chọn: +16/-10
  • Gender: Male
    • View Profile
Re: TIỂU SỬ CA NHẠC SĨ CHẾ LINH
« Reply #27 on: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 03:22:17 AM »
chế linh vơi dòng nhạc theo truờng phái hiện sinh bình dan nhưng đậm chất ngưòi và chất nhân văn
mong mọi người có cái nhìn thật sự cầu thị về chế độ cũ cũng như những con người thời ấy

Offline lghu

  • Người Mới
  • *
  • Posts: 39
  • Bầu Chọn: +0/-0
    • View Profile
Re: TIỂU SỬ CA NHẠC SĨ CHẾ LINH
« Reply #28 on: 29 Tháng Chín, 2008, 09:42:33 PM »
Có PV Chế Linh ở VN nè


Ca sĩ Chế Linh sẽ "Chào xuân 2008" ở quê nhà
13:46' 28/10/2007 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tôi về kỳ này là chuẩn bị cho chương trình “Chào Xuân 2008” sẽ diễn ra vào Tháng 1 tới và sau đó sẽ là liveshow “Chế Linh”...

Bao lâu rồi anh mới trở về Việt Nam?

Nhập mô tả vào đây
Ca sĩ Chế Linh
- 28 năm. Đó là một quãng thời gian dài đối với một cuộc đời con người. Nhưng tôi không thấy ngạc nhiên hay lạ lẫm với các con đường Sài Gòn. Tôi không thấy mình là kẻ tha hương, tôi chỉ thấy mình như kẻ đi làm xa nhà, giờ về nhà mình. Trở lại Viêt Nam lần này tôi đi thăm Hà Nội, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi bước chân ra Hà Nội. Tôi sung sướng khi thăm các di tích lịch sử, văn hoá Tiếc là các bạn tôi ở bên kia nhiều người đã mất sớm, không được thấy Hà Nội giờ đây rất đẹp. 

Về Việt Nam lần này anh có dự định gì?

- Tôi về theo lời mời của UNESCO, tôi cũng là thành viên của UNESCO. Chúng tôi về thực hiện một số chương trình hát từ thiện. Kỳ này là chuẩn bị cho chương trình “Chào Xuân 2008” sẽ diễn ra vào Tháng 1 tới. Sau đó sẽ là liveshow “Chế Linh”. Hai chương trình này dưới sự tài trợ của UNESCO và các Mạnh Thường Quân nên chúng tôi không bán vé, chỉ mong khán giả thân thương đến thật đông là mừng rồi.

Có rất nhiều nghệ sỹ nước ngoài về Việt Nam biểu diễn, giá vé lên đến tiền triệu. Riêng anh miễn phí như vậy, có sợ hạ thấp “đẳng cấp” của mình không?

- Chương trình từ thiện nên thù lao của tôi cũng rất nhỏ thôi. Như hôm 26-10 vừa rồi ở Toronto tôi đứng ra tổ chức một chương trình cho các đồng nghiệp trẻ hát để quyên góp ủng hộ các gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ vừa qua. Chương trình này tôi chỉ tổ chức chứ không tham dự, nhưng được biết là ghế ngồi được các Mạnh Thường Quân đặt kín. 

Anh sống ở nước ngoài chỉ có một mình?

- Vâng, chỉ một mình. Sau này tôi có đưa con cái qua. Qua bên đó cũng kịp có thêm vợ. Vậy là 4 vợ cộng 7 con. Cũng may là các cô vợ đều người Việt Nam, nên rất dễ chịu. Tôi hạnh phúc vì những quý bà ấy biết dung hoà với nhau, còn tôi chỉ biết thương yêu thôi.

Anh cam đoan không có chuyện “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung/ Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” chứ?

- Tôi yêu không giấu giếm cảm xúc và cũng rất thẳng thắn.  hãy cứ yêu và chân thành từ chính trái tim, tình yêu sẽ đến với mình thật êm đềm.

Nói đến cái tình, người ta nhớ đến anh, một gã “trai lơ” hát lời của kẻ thất tình... 

- Tôi chưa bao giờ thất tình, chưa bao giờ bị gẫy đổ cái tình nào hết, cũng là nhờ các quý bà đã cho tôi cái vinh dự này.

Nhập mô tả vào đây
Ca sĩ Tuấn Ngọc và Chế Linh (từ trái qua)
Anh thấy sao khi người ta gọi anh là "Dòng chủ lưu của nhạc sến"?

- Thật ra, chữ sến tôi mới chỉ nghe thôi. Thường các anh chị đồng nghiệp của tôi cũng khó chịu khi ai đó gọi họ là hát nhạc sến, riêng tôi thấy bình thường. Vì tôi biết những người sử dụng chữ đó cũng không hiểu rõ nghĩa của nó. Từ sến chỉ là ngôn ngữ nói đời thường, không thể phong danh cho âm nhạc hay văn chương nghệ thuật được. Nhạc của tôi là dòng nhạc đại chúng, tôi tự hào vì mình hát cho những người bình dân nhất nghe.

Cho đến cái tuổi 65 rồi, anh vẫn nhận các show hát đều đặn?

- Tại Toronto tôi chỉ hát nếu có chương trình từ thiện, tôi nhường sân khấu cho các anh chị đồng nghiệp bên Mỹ qua. Còn tôi vẫn đi hát ở Mỹ, Pháp, Ba Lan, Nga… Tôi đi hát cuối tuần, mỗi tuần có khi đến 2 suất. Tôi thường nghe ngóng khán thính giả của từng nước và chuẩn bị 20 bài để đáp ứng yêu cầu. Như kiều bào Anh quốc thì yêu cầu bài hát thật xưa như các ca khúc trong CD “18 ca khúc chọn lọc” của Chế Linh. Khi nào tôi với Thanh Tuyền xuất hiện, khán giả luôn yêu cầu “Tình bơ vơ”, “Con đường xưa em đi”. Nhưng hát ở sân khấu nào, khán thính giả đều yêu cầu bài “Thói đời” điều này cũng khiến tôi ngạc nhiên.

Tiếng hát Chế Linh - Thanh Tuyền nổi tiếng từ những năm ’60, ’70 (Thế kỷ 20), người ta đồn đại rất nhiều về mối tình nghệ sỹ của hai người, thực hư thế nào thưa anh?

- Chúng tôi hát với nhau từ năm 1964 đến giờ nên khán thính giả đã quen thân. Bài đầu tiên chúng tôi hát chung bài “Ngày xưa anh nói”. Trên sân khấu, Thanh Tuyền chọn vẹn là người yêu của tôi. Nhưng tôi và Thanh Tuyền là bạn thân thiết, có nhiều chuyện chúng tôi chia sẻ cho nhau mà không nói được với vợ hay chồng. Tôi thấy tình tôi và Thanh Tuyền đẹp hơn cả tình yêu, chúng tôi quan tâm chăm chút cho nhau trong những lần đi hát xa. Cô ấy là người bạn hát tuyệt vời tôi may mắn gặp.

Nhiều ca sĩ trẻ nước ngoài hát nhại giọng anh, anh buồn hay vui về chuyện này?

- Không chỉ các ca sĩ Hải Ngoại, mà rất nhiều các bạn trẻ gốc Việt Nam yêu âm nhạc ở các nước khác nhau đã gọi điện, email trao đổi với tôi về phương phát luyện giọng. Có rất nhiều em thu âm, gửi cho tôi để tôi chỉnh sửa dần. Tôi không buồn vì các em hát giống mình, tôi thấy vui vì các em đã yêu mến và hát theo giọng tôi.

Ở tuổi 65 rồi, nhưng giọng anh vẫn phong độ đấy chứ?

- Tôi có một phòng thu âm dành riêng cho mình tập luyện giọng vào mỗi buổi sáng. Hôm nào tôi không luyện giọng thì tôi sẽ bệnh. Tôi có được giọng hát ở tuổi này cũng nhờ sự yêu mến của khán thính giả vẫn thương mến, cho nên mình không thể vô ý không trau dồi luyện tập.

    *
      Từ Nữ Triệu Vương (thực hiện)

Offline lghu

  • Người Mới
  • *
  • Posts: 39
  • Bầu Chọn: +0/-0
    • View Profile
Re: TIỂU SỬ CA NHẠC SĨ CHẾ LINH
« Reply #29 on: 01 Tháng Mười, 2008, 06:25:23 PM »
Tui đọc báo thấy có bài trên nên pots cho mọi người tham khảo.
Theo bài báo này thì Chế Linh sẽ biểu diễn tại Hà Nội, nhưng kết cục hình như không có. Chẳng biết thật giả thế nào, ai biết chia sẻ cho tui vói.