topic này dạo này vắng ngắt khách vào chơi !
cũng đúng thôi! muốn viết thì phải có cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể nào gò ép được !
viết nhạc cũng vậy, không có cảm xúc thì khó viết một bài hát cho hay thật hay !
mà muốn có cảm úc thì cần phải có thời gian, ngồi suy ngẫm , nghiệm lại bao nhiêu là điều của cuộc sống! nhưng giới trẻ bây giờ không có thời gian để làm chiện đó !
họ còn nhiều thứ để theo đuổi ! thời gian luôn thiếu với người trẻ!
tôi cảm thây một điều:
-khi nghe nhạc trẻ tôi có thể làm được nhiều thứ:học bài, nói chiện, và mấy thứ linh tinh khác!
nhưng khi nghe nhạc vàng thì tôi tôi phải tạm dừng lại mọi việc mà nghe!. Mà một khi đã nghe thì khó có điều gì bứt tôi ra khỏi nó!
bởi vậy, nhớ hồi ôn thi đại học, quyết tâm không nghe bài nhạc vàng nào nữa!chỉ là để tâm trí không bận tâm suy nghĩ, mà tập trung vào kỳ thi !
cuộc sống bao giờ cũng bon chen nhau mà sống! những con người trẻ không có đủ thời gian để mà mơ mộng , họ quan niệm cuộc sống khác nhiều quá!
bây giờ nhà em , nhà anh không còn cách nhau đoạn đường dài nữa, nhà nàng không còn cách nhà tôi một dậu mùng tơi nữa .em chẳng bao giờ nhận nhẫn cỏ nữa!anh không bao giờ chơf em trong tuyệt vọng nữa, mà đang hạnh phúc bên người mới!hic! nghĩ cung buồn thật!!!!>>>>>>>>>>>
thế nhưng, với tôi( và có lẽ là với tất cả các bạn ở đây) sau những giờ phút bon chen với đời, ta về lại với chính ta thì thật là tuyệt. với tôi, nhạc vàng làm được điều đó! khi căng thẳng học hành công việc, tôi lại đắm đuối trong nhạc vàng !