Author Topic: Phòng trà ca nhạc - Điểm hẹn của người thưởng thức (phần 2)  (Read 2142 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline huynhcongthao

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 826
  • Bầu Chọn: +4/-20
Tôi lắc đầu, như muốn xoá đi những suy nghĩ miên man, quay lại với thực tại. Cô gái đang khiêu vũ với tôi, đang lúc vui vẻ bỗng nhiên có vẻ mệt mỏi, uể oải. Sự phấn khởi khi bước ra sàn với nhạc điệu chachacha đã biến mất, nhường chỗ cho một gương mặt u sầu, trong khi thân người vẫn lắc lư, đôi chân vẫn lả lướt theo nhạc điệu. Đang khiêu vũ, bất chợt cô dừng lại nói với tôi:
- Thôi, em không nhảy nữa. Xin lỗi anh nghe!
Khi cô dừng lại thì tôi cũng dừng lại ngay. Biết cô không muốn nhảy nữa, tôi không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ rồi dìu cô vào chỗ ngồi. Đợi cô ngồi xuống hẳn hoi, tôi hỏi:
- Em làm sao vậy? Mệt hả?
Cô gái lắc đầu:
- Dạ không! Em chán!
Nói xong cô rót rượu, tự nhiên uống một hết một ly. Đây là lần đầu tiên từ lúc cô xuất hiện tôi thấy cô uống hết một ly, chứ không nhấp từng ngụm một cách rất nữ tính như lúc ban đầu. Cô đặt ly xuống, nhìn về phía sân khấu, chỉ tay vào đó nói:
- Ca sĩ... đến rồi đó anh! Cô ta sẽ hát duy nhất một bài quen thuộc rồi chạy "sô" ngay.
Tôi cười nhẹ, hỏi:
- Chỉ hát một bài quen thuộc nghĩa là sao?
- Một người đàn ông yêu cầu cô hát bài hát quen thuộc trong một tuần lễ, để ông ta tưởng nhớ người vợ quá cố của ông ta. Đêm nay là đêm cuối của bài hát này.
Tôi ngạc nhiên đến tròn xoe mắt:
- Vậy à!
Tôi nhìn về phía cánh gà sân khấu nhưng chẳng thấy cô ca sĩ mà cô gái vừa nhắc đến đâu cả. Tôi định hỏi cô gái bài hát được yêu cầu là bài hát gì nhưng lại tự nhủ: lát nữa cô ta sẽ xuất hiện và hát thôi mà! Không cần phải hỏi.
Tôi nhớ vừa rồi cô gái này nói là : Em chán! Tôi chợt chạnh lòng. Tôi cũng đang buồn, đang chán. Việc làm của tôi vẫn thuận lợi, vẫn thu nhập khá khá nhưng người bạn gái của tôi đã từ biệt tôi và đi về một nơi xa xăm, để lại tôi một mình. Năm năm rồi, tôi buồn và chán nản, chưa gặp được một giai nhân nào có thể làm cho trái tim tôi thổn thức.
Cô gái này có nhiều lý do để chán. Chán đời. Chán học. Chán gia đình. Dù là lý do nào đi nữa tôi cũng mong rằng cô sẽ không chán ngay cả cuộc sống của chính mình.
Bài hát Sài Gòn cũng vừa kết thúc. Một điệu slow được trỗi lên. Tiếng kèn như nấc nghẹn. Tôi hướng mắt lên sân khấu vừa lúc nữ ca sĩ bước lên sân khấu. Vuốt lại mái tóc, nhìn lướt khán giả, định tĩnh tinh thần chuẩn bị hát.
Tôi lướt nhìn cô gái. Tôi thấy đôi mắt của cô bỗng nhiên long lanh như có nước. Dường như cô muốn khóc. Tôi cảm thấy lúng túng. Cô gái nhìn lên sân khấu rồi vụt đứng lên, nói nhanh:
- Xin lỗi anh!
Rồi cô đi thật nhanh, thẳng về phía cửa phòng trà. Người bảo vệ mở cửa cho cô bước ra ngoài. Vó cdáng thon thả biến mất sau cánh cửa. Thế nhưng lúc cô vụt đứng lên để bước đi như chạy trốn điều gì đó, tôi vừa kịp nhìn thấy một dòng lệ rưng rưng nhỏ dài trên gương mặt thảm sầu. Cô gái đi nhanh quá tôi không kịp hỏi nguyên nhân. Tiếng nhạc lắng lại. Giọng hát cất lên một câu hát đầu tiên của bài hát quen thuộc. Tôi liên tưởng đến cô gái đẹp vừa rời khỏi nơi đây khiến tôi lặng người: "Đêm vũ trường. Anh đón em. Mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. Mình lướt nhẹ theo, tiếng ca ngọt ngào, tình yêu đón chào". Bài hát "Đêm vũ trường" sáng tác của Anh Bằng đây mà! Cô gái kia vì sqo lại chạy trốn bài hát này? Hay chỉ vì cô chán nghe bởi đã được hát suốt một tuần lễ qua.
"Thế gian thừơng mê say, nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu. Ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lơi vòng tay".
Tiếng hát như lời than oán trách hờn cho một số phận. Cho những kiếp hoa đêm. Phải rồi! Người mê đắm trong men say, trong tiếng hát, trong vòng tay lả lơi, thế nhưng họ lại chà đạp lên những gì họ vừa đắm đuối.
"Vũ trường có em đây. Rót ly rượu đầy. Anh uống cho say. Hỡi em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ".
Chắc hẳn cô gái kia là một trong những cánh hoa đêm. Nếu không phải thì cô là ai? Cô chủ động đến với tôi trong không gian mơ hồ lãng mạn này để làm gì? Và tại sao cô lại vùng bỏ chạy để một mình tôi như chìm trong áo não.
Cô gái đã đi rồi, chẳng biết có quay trở lại cùng tôi nơi đây không, hoặc là cô đang ngồi ở một nơi nào đó để khóc, để hận cho cuộc đời mình.
"Từng đêm đường vắng mưa khuya. Từng đêm về với cô đơn. Em muốn khóc, anh muốn kêu lên cho nghẹn ngào nổi hờn".
Không biết cô gái kia hiện giờ có khóc tủi hờn như tôi nghĩ không? Nhưng hiện giờ tôi đang muốn khóc. Mắt tôi cay cay. Hình ảnh trên sân khấu như muốn nhạt nhoà đi. Nhưng không, tôi không khóc được, chỉ cay mắt một chút, thế thôi!
"Anh nghĩ gì khi thấy em. Lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhoà. Lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ. Ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em.
Hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, Đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm".
Cô ca sĩ hát câu cuối hay quá! Giọng hát trầm ấm, len lỏi chút nỗi niềm, ánh mắt xa xăm. Từng câu từng chữ cô hát với tất cả sự trân trọng, thiết tha như chính cô là người trong cuộc.
Những cánh chim đêm vẫn tiếp tục bay mãi trong đêm. Cuộc đời những cánh chim đêm với nỗi niềm u tối, đè nặng cuộc sống. Tôi lặng lẽ nghe hát, nhìn ngắm cô ca sĩ xinh đẹp, tuổi độ 25, 26. Tôi thắc mắc, tuổi đời của cô còn trẻ như vậy sao có thể hát sâu sắc một bài hát đòi hỏi nội tâm như thế. Có lẽ nào những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp cô hát hay như vậy? Tôi tự sỉ vả mình tại sao lại có thể nghĩ rằng cô ca sĩ trẻ đẹp kia đã trải nghiệm cuộc sống. Như thế nào là trải nghiệm chứ? Có cần thiết phải từng trải mới hát hay, hay không?
Một nhân viên phục vụ châm thêm nước vào ly cho tôi. Anh ta thay một gạt tàn thuốc khác. Tôi chợt nhớ đến cô gái, vội hỏi anh phục vụ:
- Em trai, em có thấy cô gái ngồi ở đây với tôi không?
Anh phục vụ trẻ cười rồi hỏi:
- Có phải chị mặc cái đầm màu xanh ngọc vừa rồi không anh?
- Đúng rồi!
- À...! Chị Ngọc Tuyết!
Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Tôi nghe mà lặng người vì đúng như sự suy đoán của tôi. Anh phục vụ đi sang bàn khác tiếp tục công việc. Tôi tựa người vào ghế, nhắm mắt lại đắm chìm trong âm nhạc. Chợt một mùi hương quen thuộc thoáng qua. Tôi vội mở bừng mắt, thấy cô gái vừa rồi xuất hiện, một lần nữa thật bất ngờ. Tôi vùng đứng dậy, nhìn cô chăm chăm rồi nắm lấy tay cô:
- Ngọc Tuyết! Nhảy với anh!
Ngọc Tuyết trố mắt ngạc nhiên vì tôi biết tên của cô, nhưng cô không kịp hỏi gì đã bị tôi kéo ra sàn nhảy. Tiếng hát lại vang lên:
"Thế gian đầy mê say. Nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lơi vòng tay..."
Tôi xin phép Ngọc Tuyết:
- Tôi với em thân mật một chút được không?
Ngọc Tuyết nhìn tôi e thẹn rồi nép mặt vào ngực tôi. Hương thơm làn tóc thoang thoảng khiến tôi ngây ngây. Vòng tay của tôi khép lại một chút. Một cảm giác ấm áp lạ thường đã lâu rồi tôi không tìm thấy. Tôi hỏi nhỏ:
- Tại sao em khóc rồi bỏ đi?
- Em sợ...
- Sợ gì?
- Em không biết. Có lẽ sợ anh!
- Tại sao sợ anh?
- Anh không giống những người đàn ông khác.
- Nghĩa là sao?
- Trầm lặng mà sôi nổi. Nghiêm túc mà lãng mạn.
Tôi gật đầu như thú nhận:
- Nhiều người như vậy mà!
- Không phải. Người ta thưởng thức nghệ thuật ở đây không như anh
- Nghĩa là sao?
- Không đắm đuối như anh!
Tôi xiết chặt vòng tay thêm một chút nữa. Ngọc Tuyết trở trên bé nhỏ trong tay tôi, từng bước chân ngoan lướt theo chân tôi, dịu dàng, điệu nghệ. Tôi nhận thấy vòng tay của Ngọc Tuyết cũng ôm tôi sát hơn. Không ngờ, chúng tôi gần gũi thân thiết hơn giây phút gặp gỡ đầu tiên cách đây một tiếng đồng hồ. Sự thân thiết này là do đâu? Hai người xa lạ, gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn không biết một chút gì về nhau, nhưng thông qua âm nhạc tôi đã hiểu cô mà không cần một lời tâm sự. Biết đâu âm nhạc còn có sức mạnh kết nối những tâm hồn.
Tôi im lặng. Vòng tay càng thêm trìu mến.
"Biết anh còn thương em. Hay biết sau này ra sao. Đừng làm khổ thêm. Đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm"
...
Đêm nhạc đầy kỷ niệm ấy vẫn khắc đậm trong tôi. Tôi còn nhiều và rất nhiều những đêm thưởng thức âm nhạc như thế. Có những kỷ niệm mà trong phạm vi nào đó tôi chưa kể được. Người con gái ấy: Ngọc Tuyết - đã là vợ của tôi. Một người vợ hiền, đảm đang, có cùng tôi 3 đứa con xinh đẹp như thiên thần, học giỏi và rất hiếu thảo. Ngọc Tuyết từ lúc làm vợ tôi chưa bao giờ tôi thấy nhà cửa bừa bộn. Bữa cơm nào cũng ngon, cũng nóng, cũng vui vẻ. Tôi đi vắng suốt ngày, chuyện dạy con học là do một tay của cô đảm đang. Con tôi đứa nào cũng là học sinh giỏi, tháng nào cũng có giấy khen về đến nhà.
Riêng với tôi, mỗi giấc ngủ là một giấc thấn tiên.
Ngọc Tuyết vẫn đẹp và hấp dẫn như xưa. Có lần tôi đi làm về, các con chơi ở nhà trên. Tôi đặt cây đàn xuống, nháy mắt với vợ nói:
- Sao em đẹp hoài vậy em!
Ngọc Tuyết "hứ" yêu một tiếng nói:
- Nhờ anh chăm sóc em đó!
Tôi phì cười, chọc ghẹo:
- Vậy sao? Vậy anh phải cố giữ sức khoẻ rồi!
Ngọc Tuyết hiểu ý tôi. Cô đỏ mặt phát vào vai tôi.
- Hứ! Ai mà thèm!
Tôi đùa dai, vuốt lưng vợ:
- Có thiệt không thèm hông?
Ngọc Tuyết né người sang một bên, hất tay tôi:
- Thôi đi ông xã!
Cô đứng xích ra xa một chút khỏi tầm tay củ tôi rồi nói:
- Em ráng giữ hình ảnh của em lúc gặp anh!
- Chi vậy em?
- Xí! Anh còn hỏi nữa hả? Em mà hỏng đẹp là em tiêu đời rồi!
Nghe vợ nói giống như tôi là một gã háo sắc, tôi mếch lòng nói:
- Trời ơi, chuyện vợ chồng đâu phải vậy! Có tình có nghĩa. Với lại hiểu ý nhau là được rồi.
Tôi nói câu đó vợ tôi bắt được cơ hội:
- Em mà không hiểu ý anh hả?
Tôi ôm vợ, hạnh phúc quá! Vợ tôi thật là đảm đang và hiểu chuyện. (Hết)




Offline HM

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
  • Bầu Chọn: +0/-1
Dài quá bạn ạ, tuy vậy không nhiều cảm xúc như cái đoạn đầu của phần 1.
Hết chuyện rồi mà tôi vẫn không tìm ra lời đáp cho câu hỏi ở phần 1.
Cám ơn bạn đã post một câu chuyện hay  :)

Offline huynhcongthao

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 826
  • Bầu Chọn: +4/-20
Cảm ơn bạn cho tôi vài lời an ủi với sự cố gắng của tôi. Câu trả lời của tôi đã nằm trong bài viết rồi. Lần sau tôi sẽ viết ngắn hơn. Thân ái!

Offline cafe_pt

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 703
  • Bầu Chọn: +2/-196
  • Gender: Male
  • zo nao
    • http://www.nhonguoiyeu.net.vn
nếu cho biết các địa chỉ phòng trà có hát nhạc vàng thì tồt biết mấy!
đời anh là mây bôn phương trời còn miệt mài!